Sau khi đọc bài "Thầy giáo bị nam sinh đâm thủng bụng trải qua bốn giờ phẫu thuật", tôi có đôi lời chia sẻ sau:
Tôi không tin có thầy cô nào mà không quát mắng học sinh. Nghề giáo là vậy, lương tâm nghề nghiệp không cho phép mình bỏ rơi học sinh. Giờ nghề này là nghề nguy hiểm nhất, sợ học sinh thì nên bỏ nghề, còn yêu nghề thì phải chấp nhận rủi ro thôi.
Tôi là giáo viên và đã có kinh nghiệm 12 năm dạy học. Tôi cũng mắng và phạt không biết bao nhiêu học sinh. Những học sinh tôi mắng, toàn em hư là chính, nhưng chưa có ai cãi lại trước mặt (còn đằng sau thì chắc chắn có).
Sau này ra trường gặp lại thì được các em ấy rất quý mến. Tôi nói thật có cả học sinh ra trường sa ngã nhưng gặp là vẫn chào thầy. Với tôi đó là niềm vui lớn nhất.
Các thầy nên nhớ kỹ năng sư phạm vô cùng quan trọng, phải nắm được tâm lý học sinh. Với học sinh hư phải có phương pháp rõ ràng, đừng vội vàng động đến lòng tự trọng của học sinh mới lớn. Chỉ một phút nông nổi các em ấy có thể đoạt cả tính mạng mình. Tôi nghĩ rằng đây cũng là bài học sư phạm cho các giáo viên trẻ.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.