Con trai lớn của mẹ đang học lớp 10. Rất may nhà gần trường nên con đi học bằng xe đạp. Chiều chiều, khi mẹ đón em trai con đang học tiểu học về đến nhà, con mẹ đã về nhà được một lát. Con giúp mẹ đặt cơm, rồi ngồi ở salon xem tivi và ăn tạm thứ gì đó cho đỡ đói. Con đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Gói mỳ sốt spaghetti, một lát bánh mỳ hay bánh ngọt. Nhìn con ăn ngon lành, mẹ thấy yên tâm. Rồi mấy mẹ con sửa soạn cho bữa cơm chiều, thời gian ấy tuy mệt sau những phút đi lại vất vả trên đường nhưng lại vui và đầy ý nghĩa, giúp các con biết giúp bố mẹ công việc nhà và cùng trò chuyện.
Nhưng hôm nay, thời gian học sẽ thay đổi. Trời lạnh thế này, con phải dậy sớm để 6h30 đạp xe đến trường. Và sau 19h con mới về đến nhà, tắm rửa, và ăn cơm rồi học bài. Chưa kể, các buổi học thêm sẽ thay đổi giờ tương ứng và con sẽ về nhà sau 22h mất thôi. Bố mẹ rất thương các con. Lứa tuổi 16 đã vất vả quá. Dù không muốn, nhưng con vẫn phải ăn cơm một mình, vì em con phải ăn sớm hơn để 19h30 kịp ngồi vào bàn học. Em con tuy học tiểu học, nhưng bài vở cũng nhiều chả kém ai. Việc của các con là phải học và học, bố mẹ rất mong con được vui chơi, nhưng tất cả các bạn đều học nhiều nên mình cũng phải bước vào cùng guồng quay con ạ!
Con đi học về muộn, bố mẹ thương và lo lắng. Đường phố lúc đó đã lên đèn, ngoài đường lớn thì ôtô nhất là taxi đi nhanh và ẩu, đèn pha rọi mắt hạn chế tầm nhìn, trong khi con lại cận nặng. Ngõ nhỏ thì tối nên con cũng phải đề phòng kẻ xấu. Thương các gia đình nhà xa trường, lại tất tưởi lo đón các con và đưa đi học thêm. Thương các thầy cô giáo, đứng ở bục giảng lúc 18h mà không khỏi lo lắng cho con cái và gia đình họ, sẽ nấu nướng và đưa đón con thế nào nếu không có người giúp việc hoặc ông bà giúp đỡ. Cuộc sống chắc sẽ đảo lộn nhiều.
Chỉ mong, sau một thời gian thử nghiệm, nếu thực sự bất tiện cho sinh hoạt của nhiều gia đình, chính sách mới sẽ ra đời để cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.
Hà Nội lạnh giá!
Lê Thu Hiền