From: Trung Nguyen Vu
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Saturday, October 26, 2002 3:09 PM
Subject: May y kien ve tinh hinh giao thong o Vietnam hien nay
Tôi đã sống ở Hà Nội 30 năm nay. May mắn, tôi có dịp đi công tác nhiều nước trên thế giới và thực sự khâm phục khi thấy họ giải quyết rất tốt vấn đề giao thông.
Đối với giao thông “nổi”, tôi xin tạm gọi như vậy, ở các nước, họ hạn chế tối đa những nút giao thông phải sử dụng đèn xanh đèn đỏ. Nếu có, các hệ thống đèn tín hiệu hoạt động rất hiệu quả. Đối với kiểu giao thông này, ít nhất mỗi phía của con đường có hai làn để xe đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải được thuận lợi không phải chờ nhau. Còn lại, phần lớn các nút đều có cầu vượt với nhiều kiểu, thậm chí nhiều tầng khác nhau, đặc biệt là những nước có địa hình thuận lợi như Thụy Điển, Nga. Ngay ở Trung Quốc, mới đây thành phố Bắc Kinh đã xây dựng và mở rộng hàng loạt tuyến đường 4, 6, thậm chí 8 làn xe và rất nhiều cầu vượt.
Hệ thống giao thông “chìm” là một hình thức rất hay, có thể vận chuyển một lượng hành khách lớn và tránh được ách tắc. Tôi được biết, Nga, Thụy Điển, Pháp..., những nước có hệ thống giao thông kiểu này, đã giải quyết được gần như triệt để tình trạng ùn tắc. Họ có hệ thống tàu điện ngầm từ hơn 50 năm rồi và ngày càng được hiện đại hóa. Ngoài việc cải tạo hệ thống đường sá, các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm, tàu điện nổi, và xe buýt hoạt động rất hiệu quả cả về thời gian, phong cách phục vụ và giá cả. Tất cả các phương tiện đi lại chính xác đến từng phút. Ngoài ra, các nước khác không có hiện tượng tận dụng vỉa hè để mở hàng quán, kinh doanh bừa bãi như ở ta. Họ cũng có cửa hàng mặt phố nhưng vô cùng ít và không làm cản trở đến người đi bộ trên vỉa hè chứ chưa nói đến giao thông dưới lòng đường.
Trước một hệ thống giao thông và xe cộ thuận lợi như vậy thì người dân tự nhiên sẽ chọn những phương tiện công cộng để đi lại. Nếu có dùng phương tiện cá nhân thì họ cũng chấp hành rất nghiêm chỉnh luật lệ. Tất nhiên, việc giáo dục ý thức chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ ở những nước này rất tốt.
Ở Việt Nam, chúng ta chưa xây dựng được một chiến lược phát triển giao thông lâu dài. Chúng ta mở đường, xây cầu, cống... nhưng tất cả đều chỉ phục vụ được trong một giai đoạn ngắn. Đó là chưa kể đến chất lượng các công trình giao thông. Hầu hết các con đường chỉ có 2 làn, rộng nhất cũng chỉ 4 làn như đường Giải Phóng (Hà Nội) nhưng lại bị thắt chỗ này, phình chỗ kia. Có một thực tế là, khi người dân đã đổ xô ra mặt đường thì không thể cải tạo được nữa, hoặc nếu phải cải tạo thì vấn đề giải phóng mặt bằng lại cản trở.
Như vậy, các nhà thiết kế đã không nghĩ đến việc làm đường là để dùng trong 20, 30 năm hoặc hơn nữa. Nếu chúng ta cứ làm theo kiểu hiện giờ, sau 5 năm hoặc 10 năm, Hà Nội và các thành phố lớn sẽ chằng chịt các con phố nhỏ, có lẽ chỉ đủ để đi bộ. Mà đi bộ cũng không dễ dàng vì vỉa hè bị chiếm thành nơi buôn bán; qua đường thì không có lối cắt để đi, đành chạy ngang, kể cả đường cao tốc vì không có hoặc không đủ cầu vượt. Tắc nghẽn giao thông, tai nạn xảy ra là điều tất yếu.
Tại sao chúng ta không cử những chuyên gia về giao thông, quy hoạch xây dựng đi tham quan các nơi trên thế giới; thậm chí mời chuyên gia nước ngoài đến tư vấn để xây dựng hệ thống cầu vượt, đủ để giải quyết ách tắc giao thông, chứ chưa nói đến tiêu chuẩn quốc tế. Tại sao chúng ta không làm quy mô lớn hơn nữa, bây giờ có thể thừa nhưng vài năm hoặc 10-20 năm nữa nó sẽ theo kịp với sự phát triển của xã hội. Đó chính là tầm nhìn của các nhà hoạch định chính sách, các nhà xây dựng.
Chúng ta không nên đổ lỗi cho việc thiếu tiền, vì có biết bao nhiêu doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân, công ty làm ăn thua lỗ, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo, chiếm dụng hàng chục tỷ đồng của nhà nước. Với tổng số tiền thất thoát như vậy, chúng ta có thể xây biết bao con đường, cây cầu phục vụ xã hội. Hãy ưu tiên cải tạo hệ thống giao thông, không dám nói là hoàn chỉnh, nhưng thật tốt, trong vòng 10 năm để rồi từ đó, chúng ta có cơ sở để phát triển các ngành kinh tế khác, kêu gọi đầu tư nước ngoài, để cuộc sống của người dân dễ chịu hơn.
Tôi xin nói thêm về việc quản lý hè đường, hè phố, hành lang an toàn giao thông. Những năm 80 trở về trước, các con phố tuy nhỏ nhưng vỉa hè là cho người đi bộ, tha hồ chạy nhảy, đi lại. Bây giờ các thành phần kinh tế bung ra quá đà, người dân tùy tiện bán hàng, kinh doanh, cải tạo, xây dựng... đến mức không kiểm soát nổi.
Nhiều người nước ngoài lấy làm lạ là hầu như các tuyến đường, phố tại những thành phố lớn ở Việt Nam đều có cửa hàng và các ngôi nhà đủ kiểu, 1-5 tầng, to nhỏ, kiến trúc khác nhau mọc như nấm. Họ hỏi tôi là tại sao không xây những toà nhà cao hơn to hơn để thay vì 20 hộ chúng ta có thể giải quyết được hàng trăm hộ trên một diện tích đất như vậy.
Nói đến các phương tiện giao thông công cộng ở Việt Nam, tôi thấy thiếu nhưng vẫn thừa. Thiếu thì đã rõ, vì chúng ta không có tàu điện ngầm, xe buýt nhiều tuyến không có; thừa vì nhiều khi xe chạy không tải hoặc lèo tèo vài người (vì không đáp ứng được nhu cầu của người dân và họ không muốn đi). Cái cốt lõi của vấn đề là không đáp ứng được đòi hỏi của người dân. Ở nhiều nước trên thế giới, tất cả các tuyến phố đều có nhiều tuyến xe buýt đi qua, ngoài ra còn có ga tàu điện ngầm, các điểm dừng đều không quá 500 m. Tại các điểm dừng đều có sơ đồ, lịch trình xe buýt, tàu điện ngầm, và nói chung là những giờ thấp điểm thì muộn nhất là cứ 10-15 phút là có một chuyến. Đối với tàu điện ngầm thì mau hơn nhiều. Như vậy, người dân không tội gì đi xe máy, ôtô riêng nếu không có việc gì quá đặc biệt, chẳng cần đến biện pháp cấm hay hạn chế xe máy.
Trên các xe buýt hoặc tại các nhà ga, người dân có thể lấy những quyển sách nhỏ (miễn phí) trong đó có tên các tuyến xe, tàu, thời gian đi - đến, các ga và các ghi chú cần thiết. Họ không cần phải đưa lên vô tuyến, lên báo, hoặc quảng cáo trên thành xe. Các loại vé, thẻ đi tàu, xe vô cùng phong phú, từ vé cho một lần, nhiều lần, trong ngày, vài ngày, cả tuần, 1 tháng, vài tháng, có thể mua trên xe, tại ga, điểm đỗ..., giá cả phù hợp với thu nhập. Tại ga có hệ thống kiểm tra thẻ tự động, trường hợp đặc biệt mới cần đến người soát vé. Cho thấy, những người làm giao thông đã tạo điều kiện tối đa cho người dân để họ thấy tiện lợi khi sử dụng hệ thống giao thông công cộng.
Trước những thuận lợi về mặt giao thông như vậy, ý thức người dân chắc chắn sẽ thay đổi cho phù hợp. Người dân sẽ tự hiểu và tuân thủ những quy định về an toàn giao thông khi mà vấn đề này chỉ còn phụ thuộc vào bản thân họ.
Trước tình hình giao thông ở Việt Nam nói chung và ở các thành phố lớn như hiện nay nói riêng, tôi xin đề xuất một số ý kiến:
1. Chính phủ và các ngành liên quan nên có chiến lược phát triển giao thông lâu dài, có thể ưu tiên trước các ngành khác.
2. Nếu đã xây dựng những tuyến đường lớn, nên làm ít nhất từ 4 đến 6 làn xe.
3. Cần hạn chế tối đa các nút cắt phải sử dụng đèn xanh đèn đỏ, cải tạo thành các nút có sử dụng cầu vượt. Tăng cường xây cầu vượt, kể cả 1 hoặc 2-3 tầng. Tất cả các nút giao thông có trên 3 hướng đều nên có cầu vượt. Ở các nút giao thông quá rộng, không làm đèn xanh đèn đỏ đơn thuần ở 4 góc đường mà phải làm để điều khiển từng luồng xe. Đối với người đi bộ nên có cầu vượt riêng hoặc đường ngầm.
4. Không cho phép và không cấp đất xây nhà tư nhân bên đường, hoặc nếu có, cách xa vỉa hè ít nhất là 100 mét.
5. Cấm kinh doanh trên vỉa hè, nếu có kinh doanh trên mặt phố, tất cả người và phương tiện đến mua bán phải vào trong nhà. Quy hoạch lại các chợ, phát triển những cửa hàng bách hoá, hoặc siêu thị nhiều tầng tại từng cụm dân cư bằng cách tập trung người buôn bán tại các cửa hàng lẻ vào đó.
6. Phát triển các bãi đỗ xe, gửi xe công cộng tại các điểm dân cư, gần bách hoá hoặc siêu thị.
7. Không nên phát triển tàu điện trên không vì không đảm bảo an toàn. Các tàu điện bánh hơi hoặc bánh sắt chạy trên đường ray cũng không nên có vì nguy hiểm, và tốn diện tích. Trong điều kiện của ta không nên phát triển 2 loại hình này. Nên phát triển tàu điện ngầm, dù có đắt, chúng ta cũng phải làm. Trước hết, chúng ta thay đổi ở một số tuyến chính, sau sẽ mở rộng. Nên học tập kinh nghiệm của Nga, Pháp, Thụy Điển, Trung Quốc, Nhật.
8. Quy hoạch lại mạng lưới xe buýt để tất cả các phố đều có tuyến đi qua. Những tuyến chính, đường rộng, nên có xe buýt loại dài (2 toa) hoặc bố trí nhiều xe hơn. Các nhà chờ xe buýt không nên cách nhau quá 500 m, cứ 5-15 phút nên có một chuyến, tùy thời điểm. Đa dạng hoá vé xe buýt, nên thống nhất một loại vé cho tất cả các tuyến. Tăng cường chất lượng xe buýt, chất lượng phục vụ, giá cả phù hợp với người có thu nhập thấp.
9. Không sản xuất xe máy, không nhập xe máy. Tăng cường sản xuất, nâng cao chất lượng xe buýt.
10. Tôn trọng sự lựa chọn của người dân.