Tôi quê ở Lộc Ninh (Bình Phước) nhưng sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương thường xuyên di chuyển trên quốc lộ 13. Mỗi lần đi trên con đường này là một lần tôi bị ám ảnh bởi khói bụi và ổ voi. Vì dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ diễn ra ì ạch và sự tắc trách của các đơn vị thi công, giám sát, quản lý công trình.
Suốt quãng đường từ Bình Dương đến huyện Bù Đốp (Bình Phước) chỉ có địa phận tỉnh Bình Dương là hoàn thành và đưa vào sử dụng từ lâu. Còn từ huyện Chơn Thành đến thị trấn Bình Long (tỉnh Bình Phước) thì cơ bản trải nhựa xong nhưng không biết bao nhiêu lần phải chắp vá “ổ voi”. Đến bây giờ con đường vẫn như chiếc áo rách chi chít mảnh vá lồi lõm.
Đoạn đường từ thị trấn Bình Long đến huyện Lộc Ninh mới thực sự là "cung đường đau khổ" của những người dân sống ven quốc lộ, cũng như những người thường xuyên phải đi lại tuyến đường này.
Bởi đoạn đường khởi công cùng thời điểm với các đoạn đường khác nhưng tiến độ đến nay (đã hơn 3 năm) chẳng thay đổi là bao. Khiến người dân bị ám ảnh nắng bụi, mưa lầy. Nó trở thành những “cái bẫy chết người” của các vụ tai nạn giao thông.
Nhiều lúc, tôi tự hỏi: “Dân ở đây sao hiền thế nhỉ?”. Sao họ có thể cam chịu được con đường mưa thì lầy, nắng thì bụi trong nhiều năm mòn mỏi như vậy? Tôi hỏi một vài hộ dân bên đường thì biết rằng họ cũng đã phản ánh lên tổ, phường, xã nhiều lần nhưng vẫn không thấy tiến triển của dự án.
Trong suốt tuyến đường đang thi công, đèn chiếu sáng gần như không có, trên đường ngổn ngang các hố voi, cống, mương thoát nước, đất đá đổ đống giữa đường không đèn cảnh báo.
Ban đêm, những cái bẫy ấy trở thành nỗi khiếp sợ của người đi đường khi những vụ tai nạn đầu bắt đầu nguyên nhân từ đó. Người thì ngã gãy tay, gãy chân. Nhiều chiếc xe tải lật chổng bốn bánh lên trời vì sụp hố voi.
Tôi và nhiều người dân đang mong mỏi chờ đợi dự án sớm hoàn thành để chúng tôi có một con đường sạch đẹp, an toàn đúng như ý nghĩa mà dự án mang lại.
>> Xem thêm: Con đường đau khổ nhất quận 12