Gần 70 tuổi, bố không được lựa chọn công việc cho mình. Phương Nam xa xôi nhưng công việc làm ăn dễ dàng hơn và nhất là không có những ngày đông giá lạnh, bố sẽ bớt lo sức khỏe bị ảnh hưởng, yên tâm làm việc. Vậy nên bố phải đi. Những chuyến đi thường dài và lâu.
Mùa đông năm ngoái, mẹ ốm thường xuyên hơn, căn nhà nhỏ không đủ vững chãi để che mưa, che nắng. Bố bảo muốn về gần mẹ và chúng con. Bố muốn xây cho mẹ và chúng con một căn nhà mới. Mùa đông - con gái mơ mộng vẫn thích với muôn vàn lý do riêng nhưng từ năm ngoái con không còn thích mùa đông nữa. Đó là khi con nhìn đôi bàn tay bố sưng lên, cứng tựa như có một lớp hồ, nứt ra và chảy máu. Con ít về nhà. Thời gian ngắn ngủi về thăm bố mẹ lại chẳng bao giờ để ý. Đến lúc thấy bố đau, con mới giật mình, lặng lẽ khóc.
Trên đôi bàn tay ấy, thời gian đã phủ những lớp dày. Đôi bàn tay từ ngày chị em con còn bé xíu, cởi truồng đứng xếp hàng, là bố chứ không phải mẹ, ẵm ngửa lần lượt tắm và gội đầu cho từng đứa. Đôi bàn tay trưa nắng lặn ngụp lấy bùn đắp lên thành mảnh đất cao mà giờ đây là chỗ xây ngôi nhà mới cho cả gia đình. Đôi bàn tay bố cầm bàn tay con uốn nắn những nét chữ đầu tiên để rồi khi bố vắng nhà con lại dạy các em con tập viết. Bàn tay bố bế con đi ngủ mỗi khi con mải đọc một cuốn sách hay rồi ngủ quên trên bàn.
Bố không có nhiều thời gian bên con nhưng đôi bàn tay bố đã dắt con đi những bước đầu tiên trong cuộc đời giúp con tự tin trong cuộc sống, để khi bố xa nhà, mẹ ốm đau liên miên, con có thêm sức mạnh nắm tay các em. Lần gần nhất bố xa nhà là lúc con bắt đầu vào lớp 11 đến khi con vào đại học. Để tiết kiệm tiền gửi về cho mẹ thuốc thang, cho chúng con đi học, bố vắng nhà cả những dịp Tết. Ngoài những lúc làm việc vất vả, đôi tay bố viết thư đều đặn cho con, những lá thư bao giờ cũng bắt đầu bằng dòng chữ “Con gái của bố!”, đôi tay đã viết những vần thơ tặng bà ngoại, những vần thơ tặng mẹ con con mỗi dịp Tết đến bố không về…
Con đã quen được bố nắm bàn tay mà chưa bao giờ thử nắm đôi bàn tay ấy. Mùa đông qua, tay bố không còn đau và chảy máu nữa. Tuy nhiên, dù muốn hay không, mùa đông rồi sẽ lại đến. Nếu bố không vất vả, có lẽ mùa đông không thể làm đau đôi tay bố. Con tự nhủ phải cố gắng làm việc nhiều hơn để có thể trở thành chỗ dựa cho các em, cho bố mẹ, để bố được ở nhà, để đôi tay bố được nghỉ ngơi. Chỉ một mùa đông này nữa thôi bố nhé!
Hoàng Lan
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |