Trong những ngày này, tại quê hương mọi người đều đang tất bật chuẩn bị đón Tết, đó là những ngày vui nhất trong năm đối với đại đa số người dân Việt Nam. Nhưng có lẽ đối với những người con xa xứ, ngày này vừa vui, nhưng cũng lại vừa buồn.
Vì sao lại vui? Đó là bởi, khi theo dõi những hình ảnh, tin tức đang diễn ra hàng ngày trong nước và niềm hân hoan, phấn khởi của đồng bào tại quê hương, những người sống xa Tổ quốc như chúng tôi cũng như được hoà chung vào không khí nhộn nhịp, tươi mới ấy, cảm thấy xúc động biết bao trước sự thay da đổi thịt từng ngày của đất nước.
Còn vì sao lại buồn? Trả lời câu hỏi này còn dễ dàn hơn nhiều, bởi dịp Xuân về, Tết đến cũng là dịp gia đình, làng xóm hội ngộ và ở cùng bên nhau để tận hưởng không khí đầm ấm, nhưng đối với những con người sống xa Tổ quốc hay sống ở nơi thiếu vắng cộng đồng người Việt, không có điều kiện trở về đón Tết, thì đó thật sự là một nỗi day dứt, bởi họ không có một cái Tết thực sự, không gia đình, người thân bên cạnh để cùng chia sẻ những cảm xúc, những khó khăn của một năm đã qua!
Cứ mỗi lần đọc hay biết được tin từ quê hương, nước mắt như muốn trào ra. Nhớ biết bao những con phố Hà Nội sôi dộng ngày tiễn ông Công - ông Táo và rồi lại trở nên tĩnh lặng yên ả những ngày đầu năm mới. Nhớ biết bao những cành đào, cánh hoa rực rỡ khoe sắc ở một góc trong căn nhà ấm cúng với nụ cười rạng rỡ của ông bà, cha mẹ mỗi dịp Xuân về. Nhớ biết bao những ngày mùng Một, mùng Hai Tết, đôi bạn thân chở nhau đi dạo trên chiếc xe máy cà tàng. Nhớ biết bao những phong bao lì xì và ánh mắt vui tươi của từng em nhỏ. Nhớ biết bao vị ngầy ngậy của bánh Chưng, mùi thơm quyến rũ của bát cháo gà sáng mùng Một tết, rồi biết bao bánh mứt thơm ngon trong khay đựng. Nhớ biết bao những điều mà không giấy bút nào, cùng chẳng lời nói nào có thể tả được vào ngày đầu Xuân mới...
Từ một sinh viên xa quê hương.
Nguyễn Thu Thuỷ
* Chia sẻ cảm xúc của bạn về những ngày Tết tại đây nhé