Nửa thế kỉ qua, vấn đề cây xanh ở Hà Nội đã bộc lộ nhiều bất cập bởi việc trồng những cây ăn xổi ít giá trị, chỉ mang lại những sắc hoa sặc sỡ và phủ xanh thành phố càng nhanh càng tốt. Ít ai nghĩ rằng, với sự nhiệt tình nhưng lại thiếu hiểu biết về cây xanh đô thị sẽ là mối đe dọa thực sự với đời sống, sức khỏe và cả tính mạng của con người.
Có lẽ vì thế mà thành phố đã làm một công việc thật đặc biệt, chỉ trong vài tháng sẽ đốn hạ xong đồng loạt 6.700 cây xanh, rồi tập trung khôi phục lại những tán cây đó trong suốt nhiều thập niên tới. Và thế là, từ những cái cây đang tỏa bóng trên hè phố, người ta đã lần lượt cắt nó xuống, lôi nó đi, nhưng không thể ngờ nhiều bí mật nằm bên trong tán lá bắt đầu phát lộ.
Những nỗ lực cắt hạ ban đầu chưa được người dân quan tâm, chỉ đến giữa tháng 3 vừa rồi, sau khi đã khởi động thành công với 400 cây bị chặt, thì người dân mới giật mình thức tỉnh. Trên các trang báo, internet, hay ngoài xã hội đã diễn ra những hoạt động tuy là tự phát nhưng lại mang tính cộng đồng lớn, đó là từng cá nhân tự nguyện đến với nhau quyết tâm bảo vệ những tán cây của mình.
Trên thế giới, có những thành phố diện tích cây xanh lên tới 50 – 60% so với tổng diện tích đất, vì lí do gì đó mà giảm đi 1% thì đã quá nghiêm trọng về vấn đề môi trường. Tôi không biết rõ diện tích cây xanh của Hà Nội, nhưng với 29.000 cây chắc chắn là quá ít, nay chặt đi 6.700 cây, nghĩa là ngay lập tức xóa đi khoảng 23% diện tích cây xanh, thì điều gì sẽ xảy ra?
Đó có phải là thời tiết quá khắc nghiệt, là các côn trùng lạ, là các tác nhân gây bệnh nguy hiểm cho con người? Và ai dám đảm bảo rằng, sự thay đổi đột ngột tỉ lệ diện tích cây xanh như thế, sẽ không kéo theo sự tăng nhiệt độ bất thường vào mùa hè, sẽ không chỉ là nguyên nhân làm tuyệt chủng một số loài cây khác do không thể tiếp tục thích nghi, mà còn là nguyên nhân tử vong do một loạt dịch bệnh mới xuất hiện, nhất là ở người già và trẻ em có sức đề kháng kém?
Sẽ có sự khác biệt như thế nào, nếu như giữa mùa hè người ta được bước đi trong một thành phố rợp bóng cây xanh, so với việc phải đi bộ trên con đường bê tông nhựa nóng bỏng mà xung quanh chỉ có vài cái cây non mới mọc? Và con người sẽ ra làm sao, khi ngày ngày mở cửa sổ chỉ thấy những bức tường vô hồn mà không có một chút màu xanh của lá?
Thời còn là sinh viên đại học Y, tôi được các thầy dạy rằng, cây không chỉ cung cấp oxy, bóng mát hay là nơi trú ngụ cho chim chóc và động vật hoang dã, mà cây còn có ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe, thể chất, tình cảm của con người thông qua những đáp ứng của hệ thống miễn dịch, cũng như diễn biến về mặt tinh thần.
Là một bác sĩ, tôi tin rằng nếu giường bệnh nhân có cửa sổ nhìn ra bên ngoài rợp bóng cây xanh, thì kết quả điều trị sẽ tốt hơn so với bệnh nhân phải nằm trong căn phòng kín. Nếu mỗi ngày bạn được nhìn thấy những cây khỏe mạnh và đẹp, thì bạn sẽ cảm thấy như mình đang có sức khỏe và hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn phải nhìn thấy những cái cây còi cọc, sâu bệnh, hay bị gục ngã, thì dường như bạn đang phải đối diện với cảm giác của bệnh tật và chết chóc.
Cây xanh là lá phổi của thành phố, nó thanh lọc không khí để thành phố trở nên trong sạch, nó thanh lọc thể chất và tâm hồn con người để tạo nên sức mạnh cho nhân dân. Thành phố quy hoạch tồi, thiếu cây xanh hoặc cây xanh trồng không đúng quy cách, thì dù có nhiều tiền đến mấy đi chăng nữa, đó vẫn cứ là thành phố nghèo khổ và bất hạnh.
Một cái cây bị đốn hạ oan ức, vết sẹo đau đớn của nó vẫn còn mãi với thời gian. Nếu vì một sai lầm nào đó mà chúng ta phá hủy đi 6.700 ngôi nhà, thì chúng ta hoàn toàn có thể nhanh chóng xây lại 6.700 ngôi nhà khác to đẹp hơn, nhưng đốn hạ 6.700 cây không đúng khoa học, chiếm 23% tổng diện tích cây xanh, thì nguy cơ chúng ta sẽ phá hủy đi cả một thành phố là có thực.
Chỉ trong vòng một tuần, đã có nhà khoa học chỉ ra rằng, cây vàng tâm được trồng mới dọc đường Nguyễn Chí Thanh, thực chất chỉ là cây gỗ mỡ ít giá trị và không phù hợp. Nếu điều đó là đúng, thì chúng ta không thể cắt hạ những cây đẹp chỉ với mục đích để làm ra những cái thớt thái thịt, rồi trồng vào đó những cái cây vô giá trị và coi đó là văn minh. Cứ cho rằng 6.700 cây mới trồng thay thế đúng là cây gỗ quý và phù hợp với thủ đô, nhưng vẫn sẽ không thể nào bù đắp được những mất mát do sự đốn hạ đột ngột 23% diện tích cây xanh gây ra.
Thế mới biết, việc trồng cây xanh không chỉ đơn thuần lấy bóng mát, mà còn dạy cho con người cách ứng xử với cuộc sống, mà bài học về sức mạnh của nguồn cội gốc rễ mới chính là điều đáng để chúng ta suy ngẫm.

Việc chặt cây xanh tại Hà Nội có nguy cơ đem đến nhiều bệnh tật.
Vẫn biết thành phố cần có một diện mạo mới, nhưng diện mạo ấy phải được xây dựng bởi bàn tay của những con người có tầm nhìn, có hiểu biết khoa học về cây xanh đô thị, chứ không phải là những bàn tay “cơ bắp” thuần túy.
Từ sự chống chế của những người trong cuộc, rồi đến dư luận phản đối của nhân dân, cùng với phân tích phản biện của một số nhà khoa học, có thể khẳng định rằng quyết định đốn hạ 6.700 cây xanh thành phố là một quyết định quá vội vã, không có đủ cơ sở khoa học thuyết phục, không đảm bảo tính pháp lí vững chắc.
Vậy chúng ta phải làm gì để những quyết định tiếp theo không gây ra những nguy hiểm cho sự phát triển của đô thị?
Với vốn hiểu biết ít ỏi của mình, tôi không đủ sức trả lời câu hỏi đó, mà để dành cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học đưa ra những trả lời xác đáng nhất.
Cá nhân tôi không muốn nhìn thấy lãnh đạo thành phố thay đổi mình để phù hợp với dư luận, cũng không muốn lãnh đạo phải miễn cưỡng thừa nhận điểm yếu của mình, bởi cả hai điều đó đều thể hiện sự yếu đuối về tư duy và năng lực lãnh đạo; và sớm hay muộn, tất cả chúng ta cũng sẽ phải trả giá cho sự yếu đuối đó. Trong trường hợp này, những nhà làm chính sách đừng đo lường chính sách dựa trên chính chiều cao của mình, vì nếu làm như thế sẽ không có được tầm nhìn xa hơn.
Tài năng ẩn dật trong dân chúng rất nhiều, đó là những nhà khoa học tâm huyết, phải sử dụng họ thì mới tìm ra được con đường đúng. Cả chính quyền cũng như người dân, nếu chúng ta quá cực đoạn, không vượt qua khỏi định kiến để tìm ra đáp số đúng, thì sự phát triển của chúng ta sẽ bị đe dọa bởi cái tiến bộ phải nhường chỗ cho sự lạc hậu.
Vậy hơn bao giờ hết, đây chính là cơ hội để tất cả chúng ta cùng bình tĩnh nhìn nhận lại, để tìm ra một con đường đi cao hơn, đó là con đường xây dựng thủ đô dựa trên lòng nhân ái, bao dung, tình yêu thương, sự can đảm, sự hiểu biết thông tuệ, đặc biệt là tinh thần đoàn kết hướng tới một xã hội văn minh.
Trồng cây không thể do một nhóm người, không thể do một vài tổ chức, mà cần có sự nỗ lực huy động sức mạnh của cả cộng đồng.
>> Xem thêm: Nghi vấn Hà Nội trồng vàng tâm hay gỗ mỡ khiến cộng đồng dậy sóng
![]() |
Tiết lộ 'nhà tài trợ nôn nóng' chặt cây xanh Hà Nội gây sửng sốt |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.