Đọc bài 'Phượt kiểu ngông cuồng, khác gì thiêu thân lao vào đống lửa', tôi buồn. Bản thân tôi rất thích được đi phượt, và xem nó như là một hình thức trải nghiệm hoặc là một cách để thư giãn.
Năm cuối đại học, tôi và đám bạn thân lên kế hoạch đi du lịch miền Trung - Tây Nguyên bằng xe máy trong 10 ngày. Kế hoạch xuất phát từ Đà Nẵng, dọc theo đường biển đến Phú Yên, vòng ngược lên lại Đà Lạt, tham quan vài nơi ở Tây Nguyên trước khi trở về nhà.
>> Phượt thủ xe máy đổ đèo Bảo Lộc kiểu 'tự sát' giữa vòng vây ôtô
Chúng tôi lên kế hoạch từ rất sớm, háo hức về nó, chuẩn bị sẵn những địa điểm, món ăn đặc sản, tính toán thời gian cũng như lộ trình, đồng phục, máy ảnh. Kinh phí từ chuyến đi cũng được lên từ sớm, 70% kinh phí tôi dành dụm được từ việc đi làm thêm phụ hồ.
Và không phụ lòng mong mỏi, chuyến đi đó quả thật cực kỳ đáng nhớ. Lần đầu tiên được trải nghiệm hành trình đầy màu sắc như vậy, lần đầu tiên được thấy quang cảnh Việt Nam chân thực như vậy, cảm nhận cuộc sống sinh hoạt bình dị mà hằng ngày chúng ta ít khi tiếp cận gần gũi đến như thế. Và quan trọng hơn là sau chuyến đi đó, chúng tôi càng trở nên thân thiết cho đến tận bây giờ.
>> Nam phượt thủ vặt sạch hoa dã quỳ bên đường gây bão mạng
Chưa nghĩ đến level cao như "phượt", chúng tôi chỉ tự gọi là chuyến "du lịch bụi" đáng nhớ. Những chiếc xe được sử dụng cũng chỉ là xe bình thường, không có đồ phản quang, vẫn ở nhà trọ nhà nghỉ một cách bình thường, không quá tiết kiệm mà hướng đến một chuyến đi tận hưởng.
Tôi thấy hay và bổ ích, thậm chí tôi còn ấp ủ, khi nào có dịp sẽ tự mình đi xe máy một mình đến một nơi xa lạ nào đó để tận hưởng, tôi thích cảm giác vi vu, thích trải nghiệm mới mẻ, thích nói chuyện với những người xa lạ.
Có lẽ mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau, nhưng nhìn thấy những điều mà bản thân yêu thích bị biến tướng, xa lánh và chỉ trích như vậy, tôi thấy buồn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.