* Tặng Khánh Chi của ba mẹ và các con trong Hội Nghé tháng Mười, nhân dịp các con tròn một tuổi.
Ở đó, Ba Mẹ đã, đang gắn bó cùng nhau và sẽ cùng vun đắp cho hạnh phúc bình dị của mình; cùng san sẻ niềm vui, nỗi buồn; cùng chung vai gánh vác; cùng nuôi dạy và chăm chút cho Con.
Ở đó, nếu đôi lúc Ba Mẹ còn to tiếng với nhau, thì cũng chỉ là do còn bất đồng quan điểm trong việc chăm sóc và dạy dỗ Con, để làm sao Con lớn khôn và vững vàng hơn nữa trong đời.
Ở đó, mẹ có thể càu nhàu suốt 8 tiếng đồng hồ vì Ba đã uống một cốc bia 5 nghìn, nhưng lại sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để mua loại bỉm tốt nhất cho Con.
Ở đó, Con sẽ bi bô những tiếng nói đầu tiên, và chập chững những bước đi thứ nhất trong đời.
Ở đó, mỗi tiếng cười trong trẻo của Con đều có sức mạnh lan truyền thành những niềm vui lớn, đều khơi lên niềm hạnh phúc vô bờ. Và mỗi tiếng khóc hờn tủi của Con đều khiến Ba Mẹ xót xa, lo lắng đến thắt lòng…
Ở đó, Con không bao giờ phải nghe những lời có thể làm tổn thương lòng tự trọng và làm đau đớn trái tim bé bỏng của mình.
Ở đó, bất cứ lúc nào Con cũng có thể gục đầu lên vai Ba Mẹ để khóc khi buồn bã, ôm cổ Ba Mẹ khi hạnh phúc sướng vui, lao vào vòng tay yêu thương của Ba Mẹ để tìm sự bình yên che chở, hay nằm bên Mẹ và thủ thỉ về những rung động đầu đời…
Ở đó, mọi cánh cửa của ngôi nhà luôn rộng mở và bao dung như trái tim của Ba Mẹ, luôn chờ đón Con mỗi lần Con trở về sau những chuyến đi xa…
Khi những suy nghĩ này hiện diện trong đầu, Ba vừa viết cho Con, vừa lặng lẽ lau nước mắt – những dòng nước mắt sung sướng, cảm động và hạnh phúc. Con đừng cười khi thấy Ba yếu đuối và không nén nổi tình cảm của mình. Chỉ những người mà Ba yêu thương nhất mới có thể làm cho Ba nhỏ lệ. Và chỉ khi Con hiểu được giá trị của những dòng nước mắt, Con mới biết trân trọng, nâng niu, gìn giữ những nụ cười…
Ba vẫn cảm thấy áy náy, thấy mình có lỗi khi chưa mua được cho Mẹ và Con một ngôi nhà to đẹp, đủ đầy và sang trọng. Nhưng Ba vẫn đang cố gắng hết mình và Ba tin rằng một ngày không xa, ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực. Dù thế, Con cũng đừng bao giờ quên cái TỔ ẤM YÊU THƯƠNG nhỏ bé và bình dị bây giờ.
Con cũng đừng quên rằng, trong khi Con có một TỔ ẤM YÊU THƯƠNG thì nhiều người bạn nhỏ của Con trên mọi miền đất nước vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi mất mát. Nhiều bạn không được ở bên Ba Mẹ của mình, không có được một mái nhà bình dị, không được che chở yêu thương, không được đến trường…Càng lớn khôn, Con càng phải biết đồng cảm và san sẻ cùng những bạn nhỏ thiệt thòi, dù chỉ là món quà bình dị hay một lời yêu thương, an ủi, động viên… Càng lớn khôn, Con càng phải biết trân trọng TỔ ẤM YÊU THƯƠNG nhỏ bé mà mình đang có.
Con ạ, ngôi nhà nhỏ ấy Ba Mẹ đã dựng lên từ hai bàn tay trắng. Ba đã làm việc miệt mài để có tiền mua nó, còn Mẹ thì tảo tần vun vén, lo toan, sắp xếp, dựng xây… Nhưng chính ý thức trách nhiệm và tình yêu Ba Mẹ dành cho nhau và cho Con, chính công sức của Mẹ, và nhất là sự xuất hiện của Con đã làm cho nó thực sự trở thành TỔ ẤM, trở thành THẾ GIỚI YÊU THƯƠNG. Con biết không, nếu không có Tình yêu, mọi ngôi nhà sẽ chỉ là nấm mồ lạnh giá. Điều ấy, Ba Mẹ muốn con ghi nhớ, như Ba đã từng nhắc Mẹ ngay từ những ngày đầu Ba Mẹ gắn bó cùng nhau:
“Anh dựng ngôi nhà theo quy luật Tình yêu
Chẳng cần đến những lâu đài lạnh giá
Chỉ tin nơi nào có Em đến ở
Chỉ sống bằng hơi thở của Em thôi”
Khi trưởng thành, Con gái bé bỏng của Ba Mẹ cũng sẽ có một mái nhà riêng. Ba Mẹ tin rằng, Con cũng sẽ làm hết sức mình để mái nhà ấy trở thành TỔ ẤM YÊU THƯƠNG ngập tràn tiếng cười hạnh phúc; để hơi ấm của tình yêu và ý thức trách nhiệm, của sự đồng cảm, sẻ chia, thân thiện…sẽ tràn ngập trong mọi ngóc ngách nhỏ bé nhất của ngôi nhà…
Ba Mẹ yêu Con và yêu TỔ ẤM của mình.
Ba Mẹ của Con
Phạm Hữu Cường – Nguyễn Thị Minh Huệ.