Tôi năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Nam Định. Ngày xưa, gia đình tôi thuộc diện nghèo đói của xã, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, cuộc sống thiếu trước hụt sau.
Nhà các bác của tôi ai nấy cũng đều khá giả nhưng chẳng người nào dám cho nhà tôi vay mượn, bởi họ nghĩ: “Cho chúng mày vay thì đến bao giờ mới trả được?”.
Vì nghèo nên cũng chẳng ai thích nói chuyện với chúng tôi, ngay cả các anh em trong dòng họ cũng không thích gia đình tôi, nhiều lúc chúng tôi lên nhà các bác chơi thì đuổi khéo về.
Ngày xưa, ông bà tôi đông con lại ít đất, nên lúc bà mất, ông tôi chỉ biết khóc khi thấy các bác tranh giành tài sản mà không cho bố tôi gì cả. Khi ông mất, bác tôi tịch thu căn nhà của ông bà để ở. Bố mẹ tôi ra đi với hai bàn tay trắng, đành quyết định vay mượn bên ngoại để mua mảnh đất hoang dựng lều ở tạm.
Bố tôi bươn chải đạp xe khắp các nẻo đường từ Thanh Hóa trở ra, hàng tháng trời mới được trở về. Mẹ tôi chịu khó làm ruộng và hái hoa quả nhà trồng được đem ra chợ bán. Biết bao năm vất vả làm lụng nhưng kinh tế gia đình tôi vẫn chẳng khá lên được.
Vào năm 1997, người cậu bàn với bố mẹ tôi góp chung vốn lên Hà Nội lập nghiệp bằng nghề bán phở, khi ấy Hà Nội ít quán phở hay hàng ăn như bây giờ.
Cậu tôi đã từng làm thuê và chạy hàng bún trong Nam nên có kinh nghiệm, sau nhiều ngày bố tôi và cậu cũng tìm được địa điểm thích hợp để làm mở quán. May mắn đến với gia đình tôi khi cửa hàng ăn lên làm ra.
Tôi đoán các bạn cũng biết thái độ của các bác tôi ở quê thế nào, họ quý gia đình và anh em tôi ra mặt. Bố mẹ luôn dạy chúng tôi phải ăn ở tốt với tất cả mọi người, học cách đối nhân xử thế. Bố tôi coi như không có chuyện gì xảy ra và cho qua tất cả những nỗi buồn trong quá khứ.
Được vài năm, cậu tôi để lại quán cho gia đình tôi và quyết định mở quán khác để làm riêng. Sau nhiều lần thất bại, đến bây giờ cậu tôi cũng gây dựng được nhiều đất đai nhà cửa tại Hà Nội.
Phần gia đình tôi, khi cậu ra đi thì quán thiếu người và phải thuê thêm người làm. Anh trai tôi không học được nên xin nghỉ để phụ quán, còn tôi ở quê vẫn tiếp tục đi học.
Qua nhiều năm phấn đấu, gia đình tôi cũng có một ngôi nhà ba tầng khang trang và thêm mảnh đất khác tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bố mẹ hướng cho tôi vào quân đội, bởi cậu và ông bên ngoại gia đình tôi đang giảng dạy tại một trường của quân đội.
Tôi không thi đại học mà đi huấn luyện nghĩa vụ rồi vào trường học luôn, sau hai năm, tôi mới cảm thấy tôi không thích hợp với ngành này. Khi không có đam mê thì thật là khó để ta có thể làm được gì nên hồn, mỗi ngày với tôi trôi qua thật buồn chán và tẻ ngắt.
Tôi xin ra quân, thời gian ấy tôi vừa giúp đỡ gia đình, vừa học khóa lái xe. Sau khi tôi xin xuất ngũ, bố mẹ tôi cũng không còn quan tâm tôi như trước, tôi bị mắng chửi, trêu trọc nhiều đâm chán nản. Mỗi lần về quê các bác tôi toàn nói này nọ rằng “mày thì học hành gì, thôi về mà lấy vợ đi”.
Khi học xong lái xe, tôi xin học nghành marketing tại một trường cao đẳng nghề. Kiến thức mà tôi tiếp nhận được hầu như chỉ toàn lý thuyết, không giống như những gì tôi đã học trong trường quân đội.
Nếu như trước đó, chúng tôi được học chuyên môn, nghiệp vụ và thực hành nên có thể nắm bắt được hết các thao tác. Còn hiện tại, vì chỉ học lý thuyết mà không được thực hành nên tôi quên hết ngay sau giờ lên lớp. Đến giờ, tôi thật sự không nhớ nổi kiến thức như ban đầu.
Ngày học, chiều tối tôi phụ mẹ bán hàng, tôi xin bố vừa làm vừa buôn quần áo với hai người bạn cũ đang sống tại Hà Nội, nhưng thật tiếc, vì không có kinh nghiệm cùng với mối buôn tốt nên chúng tôi thua lỗ.
Sau khi thu lại được ít tiền, tôi lại xin thêm chút ít để mở quán nước vỉa hè bán buổi tối. Tuy nhiên, gặp đúng thời trà chanh, me đá không còn nóng bỏng như trước, dần dà tôi không còn khách và phải dẹp quán.
Đến giờ gia đình vẫn nói tôi, các bác, chị hay nói kháy, về quê chơi thì lại nghe lời đàm tiếu: “Mày thì học hành gì nữa, các chị đại học danh tiếng như kia mà còn không có việc huống chi là mày”.
Khi nghe những lời ấy, tôi cũng thấy buồn vì thực sự đúng là như thế và gia đình tôi cũng chẳng có quan hệ gì. Để kiếm tiền và tiếp tục học tập, tôi lại xin làm lễ tân tại một nhà hàng tiệc, vì vẻ bề ngoài cũng tạm ổn nên tôi được tuyển dụng.
Tuy nhiên, điểm yếu của tôi là hơi ngọng vần "n" và "l" và ngoại ngữ không có gì ngoài cơ bản và cũng vì giọng địa phương... Tôi đăng lên mạng tìm nơi làm không lương để học thêm về chuyên nghành marketing nhưng lại phải nộp tiền phí đào tạo và tiền phí hồ sơ nên tôi xin phép nghỉ luôn.
Hiện tại, tôi vừa phụ giúp gia đình vừa học nhưng việc học dạo này của tôi cũng không theo ý muốn.. Hằng ngày phải nghe lời phàn nàn của bố mẹ, anh chị hay đùa cợt làm tôi chán nản nên không muốn về nhà. Tôi cảm thấy thực sự bế tắc trong cuộc sống, xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi vượt qua được khó khăn này.
>> Xem thêm: Tốt nghiệp ngành kỹ thuật, tôi có nên làm giáo viên