Những điều tôi nói không phải tôi bảo vệ thầy Trần Anh Tuấn, mà tôi đang khóc cho thầy, khóc vì trách thầy sao không kiềm chế, khóc vì tôi cũng là một thầy giáo trẻ. Những điều tôi nói có lẽ cũng là lời của biết bao giáo viên muốn nói ra. Người ta nói nghề giáo là nghề cao quý, nhưng thực tế ngày nay nó bạc bẽo làm sao.
Trước hết, tôi gửi đến những người đang lên án thầy Tuấn, các bạn thử làm một thí nghiệm để xem. Các bạn thử "chửi" một câu bình thường như: "Có im mồm không tôi đuổi học bây giờ" rồi ghi âm lại. Nếu câu nói đó được nói ra trong một giờ học mà học sinh hỗn láo, gây ồn thì nó rất bình thường, nhưng nếu ghi âm câu nói đó và nghe lại thì thấy sẽ khác. Một thí nghiệm nữa: hãy quay lại hình ảnh cha mẹ đánh con khi con hỗn láo, không nghe lời mà xem, nó sẽ trở nên đáng sợ hơn thực tế.
Qua 2 ví dụ đó để thấy một hành động thực tế ở ngoài và trong video khác nhau nhiều lắm. Trước khi lên án thầy Tuấn, tại sao chúng ta không thử đặt mình vào đó mà đặt câu hỏi, học sinh dám đánh thầy, còn bè phái đánh thầy, ngồi ở dưới lớp còn muốn lao lên đánh thầy, thì thử hỏi những học sinh lớp đó đạo đức thế nào.
Thử đặt mình vào vị trí người thày dạy những học sinh đó liệu chúng ta có làm thế không? Tại sao chúng ta không đặt câu hỏi nếu thầy Tuấn "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", học sinh hỗn hào mặc kệ, việc thầy thầy cứ làm, không bị ai chửi, không bị đuổi việc. Tại sao chúng ta không phán xét hành động học sinh đánh thầy? Tại sao chúng ta không đặt vào trường hợp nếu cha mẹ đánh con mà bị con gọi bạn bè đánh lại?
Một lần nữa tôi không đồng tình với hành động của thầy Tuấn, nhưng tôi cũng đau đớn với những hành động của những người đang tự cho mình cái quyền “chửi” thầy Tuấn. Chính những hành động của họ đang vô tình tiếp tay cho con em mình, để rồi chúng tự cho mình quyền được đánh thầy, để rồi đến một lúc nào đó chúng sẽ cho mình quyền được đánh cha mẹ mình.
Đạo đức học sinh đang xuống cấp, ai cũng đổ cho nhà trường. Tại sao chúng ta không đặt câu hỏi, một gia đình 2 cha mẹ nuôi dạy 1-2 đứa con, trong khi một thầy cô phải dạy hàng trăm học sinh. Vâng, chính những hành động của quý vị đang làm suy đồi đạo đức học sinh.
Đã gần 1h sáng, tôi không ngủ được khi đọc “bản án” dành cho thầy Tuấn. Khóc cho thầy, giá như thầy cứ “sống chết mặc bay” thì có lẽ bây giờ thầy đang ngủ ngon và ngày mai lại vui cùng đồng nghiệp. Giá như và giá như.
Lời cuối cùng tôi xin gửi đến Ban giám hiệu, giáo viên THPT Nguyễn Huệ - Bình Định và Sở GD&ĐT Bình Định. Tôi có cảm giác các thầy cô muốn đưa ra án kỷ luật thật nhanh, thật nặng, bảo vệ học sinh thật nhiều để trấn an dư luận, để khỏi bị báo chí, phụ huynh lên án. Nhưng các thầy cô có biết các thầy cô đang giết đi một con người, giết đi ước mơ, lòng nhiệt huyết, yêu nghề (vì chỉ có yêu nghề mới đi làm giáo viên) của một người thầy và xa hơn quý vị đang giết đi lòng nhiệt huyết của những người đã, đang và sẽ là những giáo viên.
Thử hỏi rồi đây những người tài sẽ còn ai đi vào sư phạm khi mà cuộc sống giáo viên lo ăn từng bữa, khi nghề giáo đang trở thành nghề nguy hiểm. Ôi! Khóc cho thầy và khóc cho nền giáo dục Việt Nam.
Hoàng Lê