Người gửi: Hữu Nghiệp
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Hãy nhìn về phía trước
Thực tế cuộc sống còn rất nhiều những bất công, ngang trái và những điều ghê rợn mà con người gây ra cho con người. Bọn buôn người và những kẻ làm "dịch vụ đưa người" kiểu như trên cũng là cùng một "họ" với nhau thôi.
Rất nhiều người đọc bài viết của Việt sẽ suy nghĩ về chuyện đó, nhưng còn rất nhiều người ở VN không thể đọc được, đất nước còn khó khăn, điều kiện để hiểu biết không có đủ, trình độ nhận thức rất hạn chế, nên những "ước mơ" vẫn sẽ còn đó và bức tranh "con đường ra đi" sẽ được vẽ lại rất nhiều lần.
Có ai lại không nghĩ đi xa quê là sẽ có nhiều vất vả không lường trước được, chỉ có điều những tâm hồn trong trắng đó đã không tin rằng trên đời này lại có những "ác nhân đưa người" như vậy mà thôi.
Tôi đang sinh sống và học tập ở Nga, cũng nghe nhiều người kể lại những chuyện thương tâm, song rồi những nỗi đau qua đi, vết thương lành rồi, con người ta vẫn nhất định phải sống, ở đâu cũng là lao động tạo ra vật chất. Tôi không ủng hộ ý kiến cho rằng ở quê hương là sướng nhất. Quê mình còn nghèo nên nhiều người mới phải đi ra nước ngoài làm giàu. Mỗi công dân làm giàu ở nước ngoài đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước, điều đó đã và đang được Nhà nước và Đảng ghi nhận, ủng hộ và tạo điều kiện.
Có điều rằng rất nhiều người không biết được sự ủng hộ đó, vẫn cho rằng chỉ có con đường phi pháp là duy nhất, có thể đó là do chưa tìm hiểu kỹ, có thể họ bị những người trong đường dây dịch vụ đưa người kiểu trên doạ nạt, dụ dỗ và phản tuyên truyền. Âu đó cũng là một câu hỏi dành cho những người làm lãnh đạo, cần quan tâm hơn nữa trong vấn đề xuất khẩu lao động, để những câu chuyện thương tâm kia sẽ không tiếp tục tái diễn nữa.
Việt Nam là một nước nghèo, con người Việt lại nhỏ bé, nên không tránh khỏi những chuyện bất bình trong tiếp xúc và làm việc tại nơi đất khách, thiết nghĩ ở tại quê mình, trong những công ty của Đài Loan, Hàn Quốc...cũng vẫn có những giai thoại đầy nước mắt và máu đấy thôi, kể sao cho hết.
Tôi cho rằng để mình có thể đứng thẳng và cao lên ở mọi nơi, cách tốt nhất và cũng là duy nhất là hãy cố gắng học tập và làm việc thật tố. Mai này khi kinh tế của mỗi người, của đất nước sánh ngang với các nước giàu khác, trình độ người Việt sánh ngang với các nước phát triển khác, thì sẽ không cần phải vượt biên phi pháp, sẽ không phải sợ khi bước ra đường, thay vì mỗi khi gặp cảnh sát nước ngoài bị nó hỏi "mày là Việt Nam?", mà mình sẽ mạnh dạn tự giới thiệu "tôi là người Việt Nam".
Phát triển đất nước không phải chỉ là công việc của các nhà lãnh đạo, mà là sự nghiệp của toàn dân, của mỗi người Việt chúng ta, dù ở đâu và lúc nào. Đó là một công cuộc trường kỳ, như một cuộc kháng chiến lâu dài và không ngừng nghỉ, nó đòi hỏi sự đoàn kết, lòng quyết tâm và cả sự hy sinh.
Những ai có tâm Việt, nếu đang ở nơi xa quê hãy cố gắng hơn nữa trong công việc của mình và không ngừng học hỏi, hãy đùm bọc và đoàn kết với nhau để chống lại những kẻ xấu sống trên thịt người, đem hiểu biết của mình để tuyên truyền giáo dục những đồng hương kém may mắn hơn, đem những kinh nghiệm của mình để người đi sau tránh vấp ngã lại một lần nữa, như bạn Việt đã mạnh dạn nói, và tôi cũng mong bạn mau tìm cho mình một công việc để bắt đầu sự nghiệp của mình.
Cả những người đang ở Việt Nam, nếu có điều kiện để đi ra nước ngoài làm giàu và học tập, các bạn hãy đi, nhưng là đi đàng hoàng, không trốn chui nhủi để là những tội phạm cho những con thú đội xác người lợi dụng và hành hạ.
Rất mong mỗi chúng ta dù ở hoàn cảnh nào cũng biết cách bảo vệ ước mơ của mình và của những người xung quanh!