Tôi nộp hồ sơ thi đại học vào 3 trường theo gợi ý của anh trai và đậu cả 3 trường một cách dễ dàng với điểm số khá cao. Tôi quyết định trường nào báo điểm trước thì sẽ học và công nghệ thông tin là ngành được tôi lựa chọn, mặc dù tôi không muốn mình trở thành cử nhân công nghệ thông tin chút nào. Đó có lẽ là nguyên nhân khiến cho tôi phải học đến 5 năm nhưng vẫn chưa thể ra trường.
Bây giờ nhìn bạn bè ra trường, tôi vô cùng lo lắng. Có thời gian tôi đã nhốt mình trong phòng chơi game mà không lo nghĩ đến chuyện gì. Bây giờ, tôi đã không còn chơi game và vẫn là đứa con ngoan của gia đình. Nhưng đâu ai biết sự thật là như thế nào.
Ngày nhập học lớp, tôi không biết sử dụng bất kỳ một công cụ nào từ internet, kể cả email và Google. Nhưng có lẽ do điểm thi cao nên tôi đã được bầu làm lớp trưởng, tất nhiên tôi từ chối bởi tôi sẽ phải làm gì khi đến cả một hộp thư điện tử cũng không biết sử dụng.
Mỗi ngày lên giảng đường tôi không hề có một chút hứng thú nào với các bài giảng cả thầy cô, máy tính lại không có nên tôi càng cảm thấy chán nản. Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là thái độ chủ quan trong việc học. Khi vào đại học, tôi lại càng tự tin hơn vì nghĩ mình chẳng cần học nhiều nhưng vẫn giỏi, vẫn thi đậu cả 3 trường một cách dễ dàng.
>> Xem thêm: Không dám về nhà vì 7 năm chưa tốt nghiệp đại học |
Tôi bắt đầu lười biếng từ những năm học cấp 3, ngoài giờ học trên lớp tôi ít khi tự học ở nhà. Toàn bộ thời gian đó tôi dành để phụ giúp mẹ bán hàng, vì vậy tôi trở thành một kẻ lười biếng từ khi nào không hay. Chính sự lười biếng đã biến tôi thành một con người sống vội vàng, hấp tấp trong mọi việc. Thường sắp đến ngày thi tôi mới lật dở sách vở học và dĩ nhiên với cách học như vậy chỉ đủ điểm để lên lớp. Nhưng tệ nhất là cách học đó đã theo tôi vào giảng đường đại học.
Khi vào đại học, tôi cũng không cố gắng nhiều vì cho rằng mình cần nghỉ ngơi, nhưng đó là sai lầm lớn, hơn nữa do không thích ngành công nghệ thông tin nên tôi lại càng trở nên chểnh mảng. Vì thế, trong suốt những năm đại học, hầu như tôi chỉ lên lớp điểm danh xong rồi về. Kết quả sau khi kết thúc học kỳ 1 năm nhất, tôi nhận được ba điểm 4 (trong đó có cả môn toán tôi rất yêu thích) còn lại toàn điểm trung bình. Lúc này tôi mới nhận ra học đại học không giống như học phổ thông.
Khi còn học phổ thông tôi chỉ cần học vài ngày là có thể thi và đạt điểm tốt. Nhưng đại học không phải như vậy, mỗi buổi học có rất nhiều kiến thức mà chúng ta phải ghi nhớ, nếu để lâu sẽ thành một đống khổng lồ, dần dần sẽ làm cho mình chán và không muốn học. Tôi đã bỏ thi rất nhiều môn chỉ vì không có niềm đam mê với ngành học và cả sự chủ quan của chính mình.
Tôi thật sự muốn cố gắng và quyết tâm học. Nhưng ý chí của tôi cứ bị chặn lại bởi những lý do như: Quán đông khách phải phụ mẹ bán hàng, lúc thì mẹ ốm phải trông quán, mẹ về quê vì bà ốm không có tiền đóng học phí bị cấm thi… Cứ như vậy khiến tôi không còn hứng thú với chuyện học nữa.
Bây giờ tiền tôi không thiếu, nhưng không thể lấy lại được những gì mình đã bỏ phí trong những năm qua. Hiện nay tôi có cơ hội được đi du học, nhưng yêu cầu phải có bảng điểm. Tôi biết lấy đâu ra bảng điểm bây giờ. Thật sự tôi không biết mình phải làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh bây giờ nữa.
Tôi là một con người thụ động nên đã không thể tự quyết định được cho bản thân mình, rất nhiều cơ hội đến, nhưng rồi trôi trước sự bất lực của tôi. Tôi biết mình có thể làm được nhiều việc và có thể làm tốt hơn nhiều người khác, nhưng tôi không biết cố gắng nên mọi thứ bây giờ vẫn đứng yên một chỗ.
Bây giờ tôi đã có cả đống tiền để học nhưng liệu tôi có thể tiếp tục hay không. Tôi có nên nói thật với gia đình, sau đó bỏ ngành đang học và thi lại trường mình yêu thích để làm lại từ đầu hay vẫn tiếp tục cho đến khi ra trường. Tôi thật sự rất bế tắc.
>> Xem thêm: Bế tắc vì học tài chính nhưng muốn làm nhà báo
Trong Canh
Chia sẻ bài viết của bạn về con đường học hành tại đây.