Tôi hiện nay đang là sinh viên năm 2 khoa tiếng Hàn và đang du học một năm ở Hàn Quốc (có học bổng). Từ năm lớp 7, tôi cũng hâm mộ thần tượng sao Hàn như giới trẻ bây giờ. Cũng khóc lóc vì gặp được thần tượng y như thế.
Ngày ấy, tôi cũng bị bố mẹ chỉ trích, thậm chí xé cả áp phích rồi vứt hết đồ linh tinh liên quan đến sao Hàn. Nhưng dần dần bố mẹ cũng chấp nhận việc tôi hâm mộ.
Nhiều hôm mẹ ngồi cùng tôi xem các video ca nhạc. Mẹ cũng lên mạng tìm hiểu nọ kia, cùng bàn luận xem đứa này thế nọ, đứa nọ thế kia... khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vì tôi không bị bố mẹ áp đặt suy nghĩ lên mình. Trong giai đoạn tuổi dậy thì, hình thành nhân cách tôi đã được làm những gì mình yêu thích trong khuôn khổ gia đình cho phép.
Từ hâm mộ sao Hàn, tôi dần tìm hiểu thêm về đất nước Hàn Quốc, nỗ lực để học để có thể thi vào khoa Hàn. Đến lúc gần thi đại học, tôi thực sự hơi chùn bước, vì điểm vào khoa Hàn khá cao. Khi đó, tôi đã định thi ngành khác nhưng mẹ đến động viên tôi nên thi vào khoa Hàn.
Mẹ bảo, con ước mơ học tiếng Hàn từ cấp 2, nỗ lực không ngừng như thế, đến cuối cùng lại chùn bước là không được. Con hãy cố gắng lên một chút nếu không đậu, sau này mình cũng không phải hối tiếc cả đời. Nói thật là lúc đó tôi cảm động đến phát khóc. Bây giờ nghĩ lại vẫn khóc và ngồi viết những dòng chữ này cũng khóc.
Cuối cùng, tôi thi đại học đạt được 32 điểm (tiếng Anh nhân 2), đậu vào một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Đến bây giờ vẫn nhiều người bảo bố mẹ tôi sao không bắt nó thi khoa Nhật, thừa sức thi mà sau có cơ hội việc làm nhiều.
Mẹ tôi đáp lại rằng, hồi đầu nó thần tượng ca sĩ sao Hàn này kia, tưởng mấy bữa là chán không ngờ đến cấp 3 thi đại học rồi nó vẫn thích thì cứ cho nó học. Con nó thích mà học còn vất vả thế kia thì hỏi sao những cái nó không thích có bắt học được không?
Tôi không dám nhận mình là đứa thông minh, nhưng điểm số từ cấp một đến đại học của tôi đều trong top đầu của lớp. Tôi nghĩ não của mình chắc chắn to hơn trái nho mà nhiều người đang "kì thị" các em thần tượng sao Hàn. Nếu không tôi đã không đạt được những gì như hôm nay.
(Xem thêm: Sao Hàn lạnh lùng bịt mặt nhưng fan Việt vẫn cuồng )
Tôi nói vậy, không phải ai hâm mộ Kpop, khóc vì thần tượng cũng như mọi người nghĩ là "lũ hâm". Vì vậy tôi mong mọi người đừng dùng ánh mắt định kiến một chiều để nhận xét, hay buông nhưng lời lẽ cay nghiệt để phán xét. Dù chỉ là những lời bâng quơ thì nó cũng gây tổn thương cho một người hay nhiều người khác.
Thay vì chửi bới, chỉ trích thì mọi người nên góp ý xây dựng, định hướng cho các em nó hiểu, nhìn thấy được mặt lợi ích khi thần tưởng một ai đó. Người ta bảo: "Ý nghĩa của thần tượng là ở chỗ, khi vô tình nhìn lại bạn sẽ phát hiện ra, một người vốn không thuộc về bạn, không hề liên quan tới bạn lại đồng hành cùng bạn suốt quãng đường trưởng thành. Lâu đến mức vượt xa cả những người bạn thân của bạn, vượt qua cả mối tình đầu đã tan vào gió, cùng bạn minh chứng một đoạn thời gian không bao giờ quay trở lại nữa ... ".
Tuổi dậy thì, tuổi hình thành tính cách, tuổi thanh xuân của tôi đều gắn bó với thần tượng như thế đó. Tôi yêu thần tượng, nhưng tôi không sống ảo tưởng và cuồng điên.
>> Xem thêm: Sao Hàn kể chuyện đối phó với fan cuồng
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.