From: "bbbng buib"
To: <webmaster@VnExpress.net>
Sent: Monday, February 04, 2002 6:47 AM
Subject: Du học sinh ngại điều gì khi trở về quê hương
Từ lúc bắt đầu nộp đơn xin phép sở để được dự thi tuyển học bổng, tôi đã bị cán bộ phòng tổ chức sở, ngoại vụ, UBND hoạnh họe, quát nạt đủ điều. Lý do đôi khi rất thô thiển như giám đốc cơ quan tôi đang công tác ký xác nhận chưa đúng chỗ trong tờ đơn, gõ nhầm cửa phòng khi liên hệ đóng dấu vào đơn. Những thủ tục như xin sao bảng điểm đại học, xin giấy giới thiệu của các cơ quan quản lý cho dự thi, cho đi học thật quá nhiêu khê. Họ cố tình làm chậm trễ hồ sơ, gây trở ngại cho tôi. Những lần ấy, tôi hiểu ra là họ chỉ đòi tiền mà thôi. Để được cấp học bổng, tôi phải thi nhiều lần TOEFL, GRE và phỏng vấn rất vất vả, nhưng tôi cố gắng vượt qua trong sự phấn đấu, hăng hái. Song để có được sự chấp thuận cho đi du học của chính quyền và quản lý ngành, tôi phải chịu bao lần nhục nhã vì thói vòi vĩnh, quát tháo, gây khó khăn chỉ vì tiền hối lộ của các cán bộ quản lý nhà nước địa phương, của ngành tôi đang công tác. Và tôi đã phải đóng tiền mãi lộ để qua được những cửa quan ấy.
Tìm hiểu những người bạn cùng chương trình học với tôi, họ cũng gặp những trường hợp tương tự với mức độ ít nhiều mà thôi. Một vài người bạn là con cán bộ lớn ở trung ương hoặc quen biết nhiều thì suôn sẻ hơn. Thật xấu hổ khi nước mình còn có quá nhiều những điều tệ hại ấy nhưng không ai dám nói ra hoặc nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Sự thật ấy đã xói mòn nhiệt tình của tôi và những người bạn tôi khi nghĩ đến việc trở lại đất nước mình, nơi mình sống như người ăn xin sự ban ơn của những kẻ có quyền. Chúng tôi không được tôn trọng ngay trên đất nước của mình.
Nước nghèo, không đủ tiền đào tạo những người muốn học hỏi, vươn lên trong nghề nghiệp, chúng tôi phải tìm đến những học bổng bên ngoài, đó là một điều không lấy làm vinh hạnh cho lắm với một người có danh dự rồi. Thế nhưng đau buồn hơn, nước mình còn thiếu cả những người có đạo đức, biết tôn trọng các giá trị của con người như sự vượt khó vươn lên trong con đường học vấn. Nghĩ tới ngày về lại phải ngụp lặn trong môi trường ấy, tôi rất xót xa. Tôi thông cảm với tâm sự của nhiều bạn du học sinh cùng cảnh ngộ như tôi, đôi khi chưa dám nói lên những điều mình nghĩ đến vì sợ đụng chạm khi trở về (ngay cả nói rõ hơn trong thư này). Đất nước như thế có là niềm tự hào của bạn nữa không và bạn có còn nhiệt tình trở về làm việc nữa không?
Bui Binh