25 tuổi đầu, cầm hai tấm bằng trong tay nhưng tôi không thể kiếm được một công việc nuôi sống bản thân. Tôi vẫn phụ thuộc vào bố mẹ dù gia cảnh nhà tôi cũng chẳng khá giả gì. Mỗi lần nhìn khuôn mặt đã lớn tuổi của mẹ, tôi lại thấy nặng lòng.
Ngoài công việc giảng dạy ở trường, mẹ tôi còn cố gắng dạy thêm ở nhà để nuôi đứa con bất hiếu như tôi. Những lúc thấy mẹ vất vả, tôi lại quặn đau và thấy mình thật vô dụng.
Từ thuở bé, tôi được giáo dục để trở thành một người thật thà, chất phác, phải phải biết nghĩ đến người khác. Trong các chị em, họ hàng tôi là người nổi trội nhất vì sớm có những thành tích cao trong học tập và thường xuyên có tên trong đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh.
Có lẽ vì vậy mà bố tôi rất kỳ vọng vào tôi, cho đến ngày tôi thất bại trong một kỳ thi học sinh giỏi và cũng bắt đầu từ đó quan hệ của bố và tôi càng ngày càng xấu đi. Thành tích học tập của tôi tụt dốc thê thảm và hậu quả là năm lớp 12 tôi thi trượt đại học, chỉ đậu trường Cao đằng Y.
Lúc ấy, định hướng tương lai của tôi không rõ ràng, tôi theo học ngành điều dưỡng và cũng chẳng thèm quan tâm rằng mình có phù hợp với ngành ấy hay không. Ra trường, tôi nhận được khá nhiều lời mời trong lĩnh vực điều dưỡng và làm việc tại một bệnh viện.
Là nhân viên mới ra trường, tôi làm việc khá hợp ý sếp nên nhận được nhiều ưu ái. Trong sự ưu ái đó, tôi nhận ra mình không phù hợp với công việc này. Thực sự, tôi muốn làm một công việc tự chủ động đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình chứ không muốn tuân theo các y lệnh như ngành điều dưỡng.
Lúc này, ước mơ thành lập một hệ thống du lịch y tế hợp tác với nước ngoài trong tôi xuất hiện. Tôi tiếp tục thi vào một trường cao đẳng quốc tế cũng có tiếng tăm. Khi nhận giấy báo đậu, tôi xin nghỉ việc ở bệnh viện để theo học chuyên ngành mới.
Vào học ở trường mới, tôi lại nhận ra chất lượng giáo dục của họ không như tiếng tăm và lời đồn thổi, tuy nhiên tôi vẫn theo học bởi tôi rất thích việc thiết kế thương hiệu và brand marketing (tiếp thị thương hiệu), sau này là social marketing (tiếp thị xã hội).
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng khá thứ hai trong tay, tôi thấy kiến thức tôi có không hề thua kém ai thuộc mảng marketing. Tôi cũng như bạn bè cùng lớp háo hức đi xin việc nhưng các bạn tôi đều được nhận vào làm ở các công ty lớn, còn tôi vẫn kiên trì đi nộp từng lá đơn và không hề nhận được hồi âm.
Thấm thoắt đã gần một năm, trong khi mọi người càng ngày càng phát triển thì tôi lại thụt lùi. Kiến thức không được vận dụng thường xuyên, kinh nghiệm làm việc không có…, nên tôi vẫn tiếp tục gửi những đơn xin việc không có hi vọng và mơ ước chợt trở thành viển vông.
Giờ đây nhìn lại bản thân mình, công việc không có, mơ ước vô vọng, gia đình mệt mỏi, quan hệ giữa tôi và bố ngày càng xấu đi, bên cạnh đó tôi cũng chưa một lần thành công trong tình yêu. Tôi trở thành kẻ ăn bám người mẹ già vất vả bao năm, tôi càng cảm thấy mình không có ích trên cuộc đời này.
Ngay lúc này tôi muốn dừng cuộc sống của tôi lại và sử dụng cơ thể mình để cứu sống những người đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, giúp họ giữ được hạnh phúc. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây.