Trước ý những kiến cho rằng cần mở rộng thành phố, cho dù là về Long An, Bình Dương hay Đồng Nai, tôi cho rằng điều này là không cần thiết.
Thứ nhất, việc mở rộng và thay đổi địa giới hành chính là không hề đơn giản, kéo theo hệ lụy hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến người dân phải thay đổi theo: CMND, hộ khẩu, địa chỉ nhà liên quan đến phường, quận, sổ hồng, địa chỉ doanh nghiệp, mã điện thoại... gây phiền hà, tốn kém thời gian, tiền bạc không ít.
Thứ hai, bài học từ Hà Nội là mở rộng nhưng chỉ chú trọng mở rộng diện tích và đầu tư hướng về vùng mở rộng để kích thích người dân giãn dân. Nhưng thực tế không hiệu quả, do quy hoạch các hoạt động hành chính, văn hóa, kinh tế, xã hội vẫn hướng về lõi trung tâm, nên các dự án xa lõi bị bỏ hoang lãng phí.
Thứ ba, cho dù dân số thành phố và người nhập cư thường ở đỉnh gần 14 triệu người (tương lai gần sẽ là quy mô đại đô thị), nhưng với diện tích 2.095km2, thì cũng dư sức bảo đảm cho việc giãn dân mà không bị nén. Chúng ta cũng thấy rõ, đất trống ở TPHCM còn rất nhiều, đừng nói ở Củ Chi hay Nhà Bè, mà ngay cả Quận 2, Thủ Đức, Hóc Môn đều mênh mông.
Nếu lên ở mức đại đô thị thì nên thu hẹp diện tích đất trồng lúa, tôi cho rằng đại đô thị thì không nhất thiết phải trồng lúa. Khuyến khích chuyển sang đất thổ cư và kinh doanh dịch vụ, công nghiệp, giữ lại một phần làm mảng xanh lá phổi của thành phố. Riêng phần này thành phố có nguồn thu từ thuế chuyển mục đích sử dụng đất là khổng lồ để đầu tư cho hạng tầng. Đồng thời giãn các khu công nghiệp ra vùng ven giáp các tỉnh lân cận.
Thứ tư, cho dù có đầu tư hạ tầng đến vùng mở rộng, nhưng vẫn quy mọi hoạt động hành chính, văn hóa, kinh tế, xã hội về trung tâm thì không giải quyết được vấn đề giãn dân. Ở TP HCM, trước kia đã có ý kiến nên phân chia thành phố thành năm phân khu, gồm 4 thành phố vệ tinh và trung tâm là hợp lý cho mô hình đại đô thị. Vì khi đã nâng cấp lên thành phố vệ tinh, các thành phố con sẽ có đầy đủ những gì mà thành phố lớn sẽ có và quan trọng nhất là có luôn lõi trung tâm của thành phố con này.
Khi đó mọi hoạt động hướng về lõi trung tâm phân khu, chỉ có những vấn đề mang tầm quốc gia (văn hóa) thì về lõi lớn, còn hoạt động hành chính, kinh tế, xã hội thì mỗi vệ tinh sẽ có khu lõi trung tâm thương mại, văn phòng, trường học, bệnh viện, mảng xanh. Bốn vệ tinh đều có mảng xanh làm lá phổi của thành phố.
Chỉ có lõi trung tâm, nhà cao tầng, dịch vụ, thương mại...người dân mới chịu giãn, vì ai cũng thích sống, lao động, làm việc, kinh doanh, dịch vụ, văn phòng, cấp cứu... càng gần tâm càng tốt và điều này các thành phố vệ tinh đều có. Khi đó người dân lấy chuẩn 10 km gần trung tâm (vệ tinh) thì việc giãn dân sẽ hiệu quả nhanh chóng, giảm tải hoàn toàn cho trung tâm thành phố hiện nay.
Cuối cùng, xây dựng tuyến Metro theo kiểu mạng nhện (hướng tâm và vòng quanh) nối các trung tâm nhỏ với nhau và từ trung tâm con vào trung tâm mẹ. Để thực hiện điều này cần nguồn vốn khổng lồ. Nhưng tôi cho rằng khi đã có chủ trương thì nhà nước và nhân dân cùng làm, chúng ta không làm trong 5 – 10 năm, mà có thể là 20 – 30 năm. Chắc chắn những vấn đề kẹt xe, khói bụi giảm, hạ tầng không còn bị nén.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây