Tôi vào Sài Gòn được vài lần, thường là chớp nhoáng. Vì đi trong ngày, sáng đến, tối về Hà Nội nên cảm nhận thực sự về Sài Gòn chưa được nhiều lắm.
Cảm nhận của tôi về mảnh đất này chủ yếu qua sách báo và các cuộc trò chuyện với bạn bè. Lần này vào Sài Gòn, tôi có một buổi đi thăm thú hoàn toàn.
Đi cả ngày, cảm giác về Sài Gòn cũng gần như Hà Nội, ồn ào, náo nhiệt. Nhà hàng cửa hiệu san sát, món ăn thì cũng đủ từ mọi vùng miền trên cả nước, con người thì cũng vậy, đến từ khắp mọi nơi.
Buổi chiều tối, khi tôi đang đứng ở tầng một của một trung tâm thương mại thì có một cô bé học sinh cỡ lớp 8 hoặc lớp 9 chạy ngay qua tôi đánh rơi một bọc màu đen. Tôi vội gọi cháu lại bảo: "Này, cháu bị rơi đồ kìa".
Cô bé vội chạy lại nhặt gói đồ lên và lại vội chạy đi. Nhưng trước khi chạy cô bé khoanh tay, đầu hơi cúi xuống nói rất nhẹ nhàng: “Con cảm ơn chú ”.
Tôi hơi sững người một chút vì hành động cảm ơn của cô bé, lời cảm ơn thì tôi đã nghe rất nhiều rồi khi tôi giúp ai đó một việc gì, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một em bé, ở nơi công cộng, khoanh tay và cúi đầu cảm ơn.
Trên chuyến bay về Hà Nội, hình ảnh và hành động của cô bé làm tôi cứ nhớ mãi, có lẽ đây chính là "đặc sản" của Sài Gòn còn lại trong một xã hội ồn ào và náo nhiệt này.
>> Xem thêm: Hà Nội và Sài Gòn nên học cái hay của nhau
Song Toàn
Chia sẻ bài viết về đời sống xã hội tại đây.