Đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy cảnh nhà nhà, người người trông chờ, cùng hướng về một đội bóng. Các cầu thủ chúng ta đã không làm phụ lòng người hâm mộ khi đã tiến tới trận chung kết. Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy sự đoàn kết đến ngỡ ngàng. Già hay trẻ, lớn hay nhỏ... tất cả đều gọi tên "Việt Nam".
Mọi người bỏ qua tất cả lỗi lầm, giận hờn, ghen tuông, bon chen... và cùng nhau cảm nhận một điều duy nhất là niềm vui sướng và tự hào dân tộc. Những chiến thắng của U23 Việt Nam đã thắp lên hi vọng, niềm tin, khơi dậy tình yêu dân tộc, kết nối sợi dây đoàn kết.
Ở xứ người, các em có biết đêm 23/1, mọi nẻo đường ở quê nhà nhuộm màu cờ đỏ sao vàng không? Chưa bao giờ tôi thấy mọi người va chạm trên phố mà chỉ nhìn nhau cười. Chưa bao giờ nhiều người cùng rơi nước mắt và vỡ oà vì quá hạnh phúc.
Khoảnh khắc pha penalty cuối cùng vào lưới Qatar cũng là lúc giọt nước mắt người dân Việt Nam rơi xuống vỡ oà trong sung sướng. Mọi người chỉ biết hò hét rồi ôm nhau khóc, quá tuyệt vời không cần quan tâm bạn là ai chỉ cần biết chúng ta là người Việt Nam và chúng ta đã chiến thắng.
Hình ảnh Văn Thanh khoanh tay ngạo nghễ sau khi ghi bàn là hình ảnh “ám ảnh” nhất ngày. “Ám ảnh” đơn giản là vì không ai có thể quên được sự kiêu hãnh quá đỗi mà em thể hiện. Nó đại diện cho hình ảnh của cả một lớp trẻ đang tự tin, vươn lên mạnh mẽ.
Cảm ơn tất cả nỗ lực mà tuyển U23 Việt Nam đã cống hiến. Cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo đã dẫn dắt đội vươn lên mạnh mẽ. Hãy giữ lấy niềm tin, đam mê, ý chí kiên cường để bước tiếp nhé tuyển Việt Nam!
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.