Chiến tranh thật tàn ác, chỉ có những người đi qua chiến tranh mới hiểu được điều đó, ba nhỉ. Được tin ba trở về, con và mẹ đã vui mừng và hạnh phúc biết bao. Đứa bé 8 tuổi đã thao thức cả đêm và mong trời sáng thật nhanh để được ba ôm vào lòng. Vậy mà con đã bật khóc, con đã trốn sau lưng mẹ, con đã bỏ chạy khi trông thấy ba!
Ba trở về trong bộ quân phục người lính, cánh tay áo trái của ba thõng xuống, mềm oặt, đôi chân đi khập khiễng. Ba chìa cánh tay còn lại ra ôm lấy con. Nhưng đứa con gái bé bỏng của ba đã bỏ chạy. Con chạy vì sợ, ba của con không phải như thế. Con đã trốn sang ngoại, con không muốn gặp ba. Mặc cho mẹ dỗ dành, mặc cho ngoại an ủi, con nhất định không chịu gặp ba. Tiếng gọi ba mà con ao ước sao chẳng cất được thành lời.
Cái tính ương ngạnh của con làm mẹ giận, mẹ khóc và mắng con. Con trốn vào góc vườn, ngồi khóc. Đứa bé 8 tuổi ấm ức trong lòng, con chỉ mong có một người ba làm cho con những con diều để cùng con thả trên triền đê, chẻ cho con những cây cỗ mốt nhỏ nhắn như ba của chúng bạn.
Trong ánh chiều tà, bóng ba khập khiễng sau rặng tre làng. Con biết ba rất buồn nhưng con không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Và ba biết không, đứa con gái ngoan hiền của ba đã xông vào đánh bạn. Con ghét sự chỉ trỏ và những ánh mắt thương hại của chúng bạn. Con ghét ba. Tại sao ba lại què tay, què chân như thế, hình ảnh ba trong con rất khỏe mạnh và dũng cảm cơ mà. Mong muốn của một đứa trẻ 8 tuổi có một người ba lành lặn như ba của chúng bạn cũng không phải quá lớn phải không ba!?
Con đã bị cô giáo bắt viết bản kiểm điểm vì tội đánh bạn. Và con đã tự ý nghỉ học, con không dám về gặp ba mẹ để xin chữ ký vào bản kiểm điểm. Ba ngày không thấy con đến lớp, cô giáo đã tìm đến nhà. Biết được mọi chuyện, chính ba là người đi mượn tập của những đứa bạn trong lớp con và với bàn tay còn lại, ba miệt mài chép lại từng nét chữ trong tập giúp con. Ba mang tập đến cho con và lại khập khiễng ra về, con đã chạy theo ba.
Đứa con gái 8 tuổi đã khóc thật nhiều, tiếng khóc như bung tỏa tất cả những tình cảm mà thời gian qua luôn cố gắng kìm nén. Con đã nằm trọn trong vòng tay ba, thế là ao ước được ba ôm vào lòng đã thỏa nguyện. Vòng tay ba thật ấm áp cho dù không trọn vẹn. Ba giúp con ôn bài, kể cho con nghe về chiến tranh ác liệt, về những trận đánh anh hùng mà ba đã tham gia. Và tuyệt vời hơn, con chưa từng nói với ba, những cánh diều mà ba làm cho con đẹp hơn rất nhiều của chúng bạn, ba à.
Giờ con đã là sinh viên năm cuối đại học, bàn tay ấm áp của ba vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. Thèm được ba ôm vào lòng , thèm được nắm bàn tay ba… Đợi con nhé, Trung thu này con sẽ về ba à, con sẽ lại đem những cánh diều ba làm thời ấu thơ đi thả trên những triền đê. Chắc chắn rằng những cánh diều đó sẽ bay thật cao trên bầu trời xanh vì nó được chắp cánh bởi tình yêu thương, ba nhỉ.
Tu Ân
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |