Sau khi đọc bài "Nhà mặt tiền buôn bán, chỉ có khách mới được đỗ ôtô?", khiến tôi nhớ có lần đón con ở trường. Tôi đậu xe dưới lòng đường (đoạn này không cấm dừng, đỗ). Hai vợ chồng anh bán mì gõ tỏ vẻ bực mình và đuổi tôi đi vì tôi không vào ăn mà chỉ đậu xe. Lúc đó, tôi định tranh cãi, lý luận với họ nhưng lại thôi.
Tôi chọn giải pháp xuống nước và nói: "Anh chị cho em gửi nhờ cái xe, đón thằng con trong trường xíu nha". Kèm theo đó, tôi nở một nụ cười không thể thân thiện hơn. Trên đường vào trường đón con (trường nằm trong hẻm) tôi nghĩ: "Cái gì đã khiến mình bần thế này?". Tôi nghĩ quyết định vừa rồi là đúng, tránh được rắc rối không đáng có.
Lúc trở ra, trước khi lên xe, tôi không quên gửi lời cảm ơn hai vợ chồng. "Khi nào có thời gian, hai cha con vô quán ủng hộ nha", chị vợ nói.
Chúng ta hoàn toàn có quyền làm những điều pháp luật không cấm, nhưng bên cạnh đó còn phải xét đến yếu tố đạo lý, tình cảm nữa. Có nhiều người đậu (đỗ) xe trước cửa, chắn lối ra vào cửa nhà, hàng quán nhiều giờ, thậm chí cả ngày thì không thể chấp nhận. Các bạn hãy ý tứ, nhìn trước ngó sau trước khi quyết định đậu xe dưới lòng đường.
Chia sẻ bài viết về văn hóa đỗ ôtô của bạn tại đây.