Nhìn cảnh bầu Đức ngồi thất thần, gục đầu trên băng ghế huấn luyện mới thấy hết tấm lòng yêu thương của ông dành cho đội bóng trẻ, khi mà tuyển U19 Việt Nam phải nhận thất bại thảm hại 0- 6 trước Hàn Quốc và 1- 3 trước Nhật Bản.
Kết quả này khiến bầu Đức thất vọng, nhưng có lẽ điều làm ông thất vọng hơn nữa là cảm thấy mình quá đơn độc, lẻ loi. Ông đã trông mong, khao khát đưa đội bóng trẻ lên ngang tầm trình độ bóng đá Châu lục và làm sáng danh bóng đá nước nhà.
Nhìn nỗi đau của bầu Đức tôi không xót xa bằng việc trông thấy các em được nhiều chuyên gia báo chí tung hô, ca ngợi, được tâng bốc, tán dương trong những ngày qua. Họ ví Công Phượng như Messi Việt Nam, thoạt nghe qua đã thấy ngượng, thấy xấu hổ và muốn độn thổ.
Sao không xấu hổ khi mà Công Phượng thực chất chỉ là một cầu thủ còn rất non trẻ, mới tạo được tiếng vang qua vài trận đấu đã vội tâng bốc Phượng lên đến tận mây xanh. Nhiều người vội vàng đánh giá cao U19, trái ngọt bầu Đức tạo nên chỉ mới hé đỏ mà họ đã tưởng chín. Một không khí hoang tưởng, mê muội tràn ngập dành cho U19 do người lớn đã và đang làm hư lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng
Nhìn vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tôi cảm giác lạ chưa từng thấy, không hiểu sao bây giờ mọi người chỉ biết đến U19, vậy còn đội tuyển Quốc Gia, đội tuyển Olympic U23 và các đội bóng khác đại diện cho đất nước thì sao?
Nếu chỉ trông mong vào bầu Đức và đội bóng của ông sẽ mang lại sinh khí mới cho nền bóng đá nước nhà thì thật sai lầm. Bóng đá phát triển, không chỉ mình bầu Đức làm được mà cần có một tập thể đi cùng ông, hỗ trợ ông, giống như lối chơi của đội bóng không thể dựa vào cá nhân mà phải bằng sự nỗ lực của một tập thể.
Thế nhưng, VFF dường như cũng chỉ tham gia bằng hỗ trợ thêm về vật chất, tạo điều kiện cho U19 đi thi thố tài năng được tốt hơn, ngoài ra là sự im lặng. Có chăng là hàng triệu con tim người hâm mộ đang trông mong từng ngày vào đội bóng U19, cổ vũ cuồng nhiệt cho các em.
Bóng đá Việt Nam không thể vươn ra biển lớn khi mà chúng ta chi dựa vào học viện Asenal. Chúng ta cần phải phát triển bóng đá nhân rộng từ nhà trường, từ cấp tiểu học đi lên như nhiều quốc gia có nền bóng đá tiên tiến từng làm.
Phải có nhiều học viện bóng đá, ít nhất cũng tương tự như học viện Asenal của bầu Đức, cụ thể hơn hết là học viện bóng đá trường học trên toàn quốc dưới sự góp sức của một tập thể có trình độ chuyên môn cao. HLV có thể lọc ra từ những cầu thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ được VFF đào tạo, huấn luyện cho các em từ lứa 9 - 10 tuổi trở lên.
Vấn để không nằm ở tiền bạc nhưng bằng sự đóng góp của một tập thể trên cả nước, của nhà tài trợ nước ngoài, đặc biệt từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, và trên hết là nhà trường, từ cấp tiểu học lên trung học, đại học trên cả nước… Mỗi trường buộc phải có một đội bóng dười sự dẫn dắt của một HLV chuyên nghiệp do VFF đạo tạo và chọn lựa.
Những HLV này sẽ đảm nhận đào tạo bài bản về chuyên môn, đạo đức, phong cách chơi bóng cho các em từ khi còn nhỏ để từ đó các em có thể nắm bắt, phát triển theo mô hình hệ đào tạo từ các nước tiên tiến như Hàn Quốc, Nhật Bản… VFF sẽ là cơ quan chủ lực thực hiện tốt nhất.
Hãy nhìn sang Nhật Bản, Hàn Quốc- hai quốc gia Châu Á có nền bóng đá tiên tiến đang phát triển mạnh mẽ, hòa nhập với nền bóng đá thế giới. Họ đã dựa theo mô hình này phát huy tối đa tài năng của các em để ngày hôm nay họ có một nền tảng bóng đá vững chắc.Tài năng của quốc gia họ không bao giờ thiếu, bởi từ các lò đào tạo bài bản qua hệ thống nhà trường những tài năng trẻ liên tục được phát hiện.
Dù họ hơn chúng ra cả một cái đầu nhưng họ luôn rất mực khiêm tốn, những lời phát biểu của họ luôn cho thấy đội bóng của họ còn hạn chế điều này, điều kia, trong tận đáy lòng họ chính là sự khiêm tốn thật lòng chứ hoàn toàn không giả tạo.
Một nền bóng đá mà người ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian, công sức, tiền bạc mới tạo nên một đội bóng trẻ tầm cỡ, song trên tất cả mọi thông tin về đội bóng và các cầu thủ đều buộc phải giữ kín, tuyệt nhiên báo chí không đả động gì, không hề quan tâm hay ca ngợi các cầu thủ một cách thái quá,
Trong khi ấy, các em U19 của chúng ta dường như chưa bao giờ được đánh giá đúng năng lực, họ không hề đi trên mặt đất, sự ảo tưởng đã khiến các em chơi vơi trên trời và chúng ta phải có trách nhiệm đưa các em trở lại mặt đất, giúp các em hiểu rõ mình đang đứng ở đâu, vị trí nào, cần phải làm gì đề có thể ra được biển lớn.
Mong ra biển lớn, mong hái quả chín... xin VFF hãy thực hiện ngay từ bây giờ, đừng để người hâm mộ đặt mọi hy vọng vào đội bóng của bầu Đức, đừng để quá muộn, khi mà người hâm mộ cả nước trông mong từng ngày nền bóng đá nước nhà thực sự phát triển, đặc biệt là sự tiến bộ của U19 Việt Nam, đội bóng đã làm lu mờ cả đội tuyển quốc gia, lôi kéo hàng triệu con tim cháy bỏng...
>> Xem thêm: Bầu Đức: 'Không bao giờ tôi bán cầu thủ của mình'
Chia sẻ bài viết của bạn về bóng đá Việt Nam tại đây.