Hai vợ chồng tôi đều có nghề nghiệp ổn định. Chồng tôi là giáo viên trường đại học, tôi đang làm cho một công ty nước ngoài. Hai con trai tôi ngoan và khá khỏe mạnh.
Nhìn vào gia đình tôi, mọi người đều thấy ổn và mừng cho tôi. Nhưng, với tâm trạng một người mẹ, tôi lại thấy lo lắng cho đứa con trai đầu của mình.
Vợ chồng tôi đều khá nhanh nhẹn và học vấn tốt, nhưng con tôi lại rất chậm chạp. Đến tận 3 tuổi cháu mới bập bẹ biết nói, dù cả nhà cũng dành thời gian dạy cháu nhiều.
Đến 5 tuổi tôi mua rất nhiều sách hay để dạy cháu hiểu biết thế giới xung quanh, dạy cháu vẽ, học toán qua tranh ảnh. Nhưng mọi nỗ lực của tôi dường như không giúp cháu bật lên.
Chương trình học lớp 1 đối với cháu là quá nặng. Nhiều bài cháu không hiểu, tối về nhà tôi phải giảng lại. Rôi tôi cho cháu làm trước bài tập toán trong quyển bài tập để hôm sau đỡ bị chậm quá so với các bạn.
Tối nào cháu cũng chật vật làm bài đến khuya. Nhưng cuối năm, cháu chỉ đạt học sinh tiên tiến, trong khi cả lớp 80% đạt học sinh giỏi. Đi họp phụ huynh về, tôi buồn, cả đêm mất ngủ. Rồi hè quyết tâm cho con ôn lại kiến thức và học trước kiến thức lớp 2.
Nhưng có lẽ sức tiếp thu của con chỉ có hạn, nên tôi dạy 10 cháu chỉ nhớ có 3. Nhiều lúc bực mình tôi quát mắng, rồi nịnh nọt, động viên. Nhưng kết quả học tập của cháu ở các lớp tiểu học chỉ là đạt loại khá.
Điều ngạc nhiên là cháu rất ngoan, nhưng vì không đạt học lực giỏi nên xếp loại đạo đức chỉ được loại khá. Đó là một điều vô lý theo cách đánh giá của trường.
Bây giờ con tôi đang học lớp 11 ở một trường bán công. Việc học tập với con có lẽ chưa bao giờ là niềm vui, niềm say mê. Chương trình sách giáo khoa luôn là quá nặng và khó.
Tôi đọc nhiều khi còn thấy khó hiểu, nên tôi phải mua thêm những sách tham khảo có tóm tắt lý thuyết và có những câu hỏi trắc nghiệm để con và tôi cùng nghiên cứu.
Tuy tôi không là một giáo viên, nhưng tôi có thể giảng bài khá dễ hiểu cho các con. Con trai thứ 2 của tôi là đứa thông minh (chỉ mỗi tội hơi lười) khen mẹ giảng dễ hiểu môn Lý và môn Toán, làm văn cũng hay ( dù gì thì ngày xưa tôi cũng học trường chuyên Amsterdam Hà Nội).
Con tôi luôn cố gắng học để đạt mức điểm phù hợp với sức của con. Điểm 7, 8 với con là quá đáng khen, còn điểm 4, 5 thì khá nhiều, mặc dù tôi vẫn thuê gia sư về dạy kèm thêm tại nhà.
Giờ, tôi không còn buồn và thất vọng khủng khiếp như trước nữa. Tôi đã quen với những mức thấp mà cháu đạt được. Niềm an ủi của tôi là cháu ngoan, không tụ tập chơi bời, biết giúp bố mẹ việc cơm nước, biết chở em bằng xe đạp đưa em đi học. Mặc dù nhược điểm của cháu là không chăm học và học không hiệu quả.
Nhưng nỗi lo của tôi là con trai đầu của tôi sẽ thi đại học như thế nào. Với sự hiền lành và chậm chạp, liệu cháu có thể bươn chải và tồn tại trong một xã hội năng động như thế này không?
Cháu đã từng tham gia mấy khóa học kỳ quân đội vào mùa hè và cháu rất thích. Cháu bảo con thích đi bộ đội. Cháu là người sống khá kỷ luật, gọn gàng sạch sẽ, nhiều lúc còn quát mắng cậu em lười làm việc nhà...
Nhưng con tôi còn ngây thơ lắm, đâu phải muốn trở thành một sĩ quan là đơn giản đâu. Tôi chưa biết định hướng cho con thế nào để cháu có thể tự lập cho cuộc sống của con sau này. Kinh tế gia đình tôi không quá dư dả nên không thể dành dụm nhiều cho con.
Nỗi lo âu đó luôn thường trực trong tôi, nhìn con cái nhiều nhà giỏi giang, nhanh nhẹn, thi đạt giải này giải kia trong các kỳ thi, trong khi con mình vật lộn với chương trình học phổ thông, tôi lại thấy bế tắc.
Là một người mẹ hết lòng vì gia đình, tôi chưa biết sẽ giúp con như thế nào?
Linh Lan
Bạn dạy con học và định hướng nghề nghiệp như thế nào? Chia sẻ bài viết tại đây.