Con đường cao tốc Lào Cai - Sa Pa mới đã giúp những người như tôi có đủ thời gian để leo trèo vào cuối tuần mà vẫn kịp thứ Hai đi làm. Chuyến xe xuất phát từ 8h tối thứ Sáu và đến Sa Pa vào sáng sớm thứ Bảy. Chúng tôi tranh thủ ngủ và tắm táp trước khi tập trung tại Trạm Tôn lúc 10h sáng để xuất phát.
Chặng đường đầu tiên dành cho những người chân yếu tay mềm
Chặng thứ hai: Không còn gì để nói
Chặng đường này có những con đường đốc đứng cả lên và xuống, phải đi trên những sống lưng núi với những con gió mạnh thổi nghiêng cả người chỉ muốn đẩy bạn xuống vực (may mà có tay vịn), bạn sẽ không chỉ dùng chân mà phải cả hai tay để bám víu vào những rễ cây, hốc đá dọc đường. Có những chỗ khó, người ta phải làm sẵn cầu thang sắt cho bạn leo lên...
Đổi lại cho những khó khăn, gian khổ không thể tả hết là một tầm nhìn cao hơn, từ đây bạn đã có thể nhìn được sự bao la hùng vĩ của núi rừng, từng lớp lớp núi bao quanh cho chúng tôi thấy mình nhỏ bé thế nào. Những gốc cây cổ thụ qua hàng trăm năm sương gió giờ chỉ còn là những khúc gỗ lũa đen bóng uy nghi giữa núi rừng hùng vĩ, tôi chỉ muốn hét to lên "Tôi đã ở đây" nhưng lại sợ chúng nó bảo mình dở hơi nên lại thôi, đánh len lén làm một bãi kỷ niệm rồi đi tiếp.
|