Thật khó phân biệt giầu nghèo đúng nghĩa. Tôi chỉ muốn nói về vấn đề kiếm tiền của người lao động.
Tôi ở thành phố, tôi là người thành phố. Tôi kiếm tiền ở thành phố.Tôi bán hàng ăn sáng. Tôi dậy từ 3h sáng để chuẩn bị các vật dụng, thực phẩm để chuẩn bị bán hàng.
Tôi đã làm 10 năm nay, kiếm từng đồng. Gia đình tôi cũng tham gia. Mọi người vui nếu bán được hết hàng. Buồn khi bán ế hàng. Nỗi buồn vui ấy cứ đến rồi đi, cuốn hết thời gian của cuộc đời. Nhưng chúng tôi vẫn chăm chỉ kiếm tiền để duy trì cuộc sống.
Khi chúng tôi mở rộng bán hàng ăn, chúng tôi thuê người làm. Tất nhiên là thuê lao động phổ thông, thành phố có, nông thôn có. Nhưng hầu như người chúng tôi thuê đều chỉ làm được một thời gian ngắn rồi lại bỏ. Họ bỏ vì quá vất vả.
Khoan hãy nói về lương, về mọi vấn đề khác, tôi chỉ muốn nhìn ở góc độ này: rất nhiều người làm thuê lười quá, chỉ muốn giầu nhanh, không chịu khó học hỏi cách làm (ví dụ như nghề nấu ăn của chúng tôi), để sau này, nếu có vốn thì cũng thử kiếm tiền bằng cách bán hàng ăn.
Không chăm chỉ, không có nghị lực, không có mục tiêu cho tương lai thì không thể giầu được. Còn những người, có gia đình giúp đỡ, để hưởng lộc, theo kiểu không làm mà vẫn có tiền nhờ vị trí làm việc, nhờ địa vị thì thôi, chúng ta không bàn đến.
Thanh Vu
Chia sẻ những quan điểm của bạn về vấn đề giàu nghèo tại đây