Nước mắt tháng Mười đã chảy dọc biển Đông
Mặn núi sông, mặn thêm biển cả
Mặn lòng người, mặn tháng Mười nhắc nhớ
Mặn ngàn năm...
Trong nô lệ đêm đen
Đợi mặt trời từ tên Người bừng chiếu
Đất nước kiên gan, vịn niềm tin qua sóng gió thù hằn
Thế giới rùng mình...
Cờ đỏ sao vàng lồng lộng gió trời Nam.
Người - vượt mọi thời gian
Người - đến từ huyền thoại
Cùng Alexander đại đế, Cutudop... làm nên những tướng tài mọi thời đại
Xoay chuyển càn khôn.
Đời tạc Người - bia của lòng dân
Trí, dũng, đức, tâm, nghĩa, nhân, nhẫn, ái...
Một thân rồng cuộn lại
Tiếc nuối mãi ngàn thu.
Cổng 30 Hoàng Diệu, mây trắng vẫn bay về
Tìm bóng hình Người dệt lời thương nhớ
Sóng Vũng Chùa đêm ru mềm hơi thở
Mẹ Quảng Bình tình nghĩa vỗ trùng khơi.
Nước mắt lòng dân vẫn chảy đượm tháng Mười
Người chốn xa xôi hiển linh vào sông núi
Gieo niềm tin không tuổi
Cho triệu người hôm nay...
10h25, 04/10/2014
(Bài thơ kính viếng và tưởng nhớ một năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Lương Đình Khoa