Mẹ của tôi không đẹp. Mẹ không giàu có, không dịu dàng, ngọt ngào. Mẹ là một người mẹ bình dị như bao người mẹ, người phụ nữ bình thường và nhỏ bé. Nhưng mẹ yêu thương tôi theo một cách riêng và mẹ luôn đặc biệt trong trái tim tôi.
Ngày đó, khi mà chúng bạn hè nào cũng phải cắp sách đi học để chuẩn bị cho năm học mới thì tôi vẫn có mùa hè đủ đầy niềm vui tuổi thơ. Mẹ bảo: "Học là cả đời. Tuổi thơ cần những điều khác để mỗi đứa trẻ được lớn khôn trọn vẹn".
Khi chúng bạn đến lớp học nữ công gia chánh thì mẹ lại để trên bàn của tôi tập sách nấu ăn, rủ tôi phụ mẹ làm bếp. Mẹ nói: "Cuộc sống chính là người thầy. Sai sót chính là kinh nghiệm. Quan trọng không phải là học ở đâu, học từ ai mà quan trọng là bản thân muốn làm gì". Những món ăn chưa đẹp, chưa khéo dần đẹp mắt, ngon miệng dưới sự chỉ bảo của mẹ. Với tôi, mẹ là một đầu bếp kiệm lời nhưng tháo vát, là người thầy nghiêm khắc nhưng tận tụy.
Khi chúng bạn xúng xính quần áo mới thì mẹ lại chong đèn thức cắt may suốt đêm. Để ngày hôm sau tôi thức dậy đã thấy chiếc váy mới mẹ may từ xấp vải cũ, chiếc áo sơ mi trắng sửa từ chiếc áo của mẹ, chiếc túi vải xinh xắn được chắp từ nhiều mảnh vải khác nhau rất ngộ nghĩnh. Dưới đôi bàn tay của mẹ, mọi thứ trở nên bé bỏng, lạ kỳ như chính sự ngạc nhiên trong tôi vậy.
Khi chúng bạn được mẹ khen ngợi khi biết điểm thi tốt nghiệp thì mẹ chỉ cười và nói: "Đoạn đường con đi còn dài lắm. Tất cả chỉ mới bắt đầu, phải cố gắng nhiều nữa con gái". Tôi thoáng buồn, tự nghĩ sao mẹ không tâm lý như những người mẹ khác? Rồi tôi bất ngờ khi trở về nhà. Bữa cơm ấm cúng mẹ chuẩn bị toàn món tôi thích, chiếc bánh kem nhỏ mừng ngày tôi tốt nghiệp. Mẹ là vậy đó, cứ âm thầm, lặng lẽ mà yêu thương tôi vô bờ bến.
Chúng bạn tốt nghiệp đại học đều được cha mẹ tìm cho công việc tốt thì mẹ chỉ đến ngồi cạnh tôi hỏi: "Con muốn học tiếp hay muốn đi làm?". Sau khi nghe tôi thổ lộ rằng muốn vừa học vừa làm, mẹ nói: "Con hãy dùng khả năng thực sự của mình để làm những điều con mong muốn nhé".
Sau những ngày ngược xuôi tìm việc, tôi trở về buồn bã, quệt những giọt mồ hôi và chỉ chực khóc vì tủi thân. Mẹ nhẹ nhàng đến bên, lau mồ hôi cho tôi bằng chiếc khăn mát lạnh và đưa cho tôi danh sách đánh dấu những nơi đang tuyển dụng.
Mẹ đánh dấu cả những hồ sơ, bằng cấp họ yêu cầu để tôi chuẩn bị. Tôi như bừng tỉnh giữa sự thất vọng, mệt nhoài. Chẳng bao lâu sau, tôi đã tìm được công việc làm thêm phù hợp với khả năng. Lương tháng đầu tiên tôi mua tặng mẹ chiếc áo ấm, phần còn lại tôi đưa cả cho mẹ. Mẹ nói: "Con hãy dùng số tiền này đăng ký một khoá học mà con thích. Con sẽ thấy ý nghĩa hơn nhiều".
Những lúc gặp sóng gió trong công việc, tôi trở về rầu rĩ. Mẹ nghiêm nghị: "Con đừng để cảm xúc chi phối công việc. Hãy tìm cách vượt qua và làm thật tốt điều con đã lựa chọn". Rồi tôi cũng vượt qua tất cả, chuyện nhỏ to tôi đều kể cùng mẹ, xin lời khuyên từ mẹ. Có mẹ, tôi mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Tôi học từ mẹ nhiệt huyết tuổi trẻ, sự chín chắn, phấn đấu không mệt mỏi. Có mẹ cạnh bên khuyên nhủ, đỡ nâng, tôi thấy tủi hờn, khó khăn nào cũng nhẹ tựa bóng mây và tôi trưởng thành từ đó.
Ngày vu quy, mẹ lặng lẽ chuẩn bị tất cả cho tôi được đủ đầy, rạng rỡ. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ dặn tôi hãy làm tròn thiên chức làm dâu, làm vợ. Ngày tôi đi về xứ khác, mẹ vẫn mỉm cười, đứng lặng lẽ bên giàn bông giấy đỏ thẫm. Tôi bước xa dần theo đoàn người đưa dâu rộn rã. Bóng mẹ chỉ còn là chấm tròn nhỏ phía ngôi nhà tuổi thơ. Cha kể mắt mẹ đỏ hoe suốt cả ngày, mỗi đêm lại trằn trọc giấu nỗi niềm nhớ thương tôi. Thì ra đằng sau vẻ nghiêm nghị, kiệm lời và bình dị, mẹ cũng yêu thương tôi dịu dàng như thế.
Những lần cơm không lành canh chẳng ngọt, tôi lại lủi thủi trở về nhà để dụi đầu vào vai mẹ tỉ tê. Mẹ lại gom lá sau vườn, nấu nồi bồ kết thơm gội đầu cho tôi. Bàn tay mẹ dội từng hồi nước mát thơm, dội đến đâu, âu lo, muộn phiền trong tôi dịu nhẹ đến đó. Chỉ đôi bàn tay ấy thôi đã dạy tôi giữ lấy duyên con gái biết vun vén và yêu thương. Mẹ hong tóc cho tôi bên bếp lửa cháy đượm, thơm nồng. Tạm biệt mẹ, mang theo hơi ấm yêu thương của mẹ, tôi về gầy lại lửa ấm nhà mình với niềm tin yêu bền vững.
Khi phố chuyển mùa, những cơn gió heo may khẽ cựa mình trên mái phố, tôi biết xoè tay nhẩm ngày, nhẩm tháng để mong về bên mẹ. Con gái mỗi đêm trước khi ngủ đều năn nỉ tôi kể chuyện vườn cây nhà ngoại, kể chuyện về ngoại và bắt tôi hứa sẽ dắt con về thăm ngoại thường xuyên. Đến đứa trẻ lớn lên trong câu chuyện kể cũng biết tha thiết yêu vùng trời tuổi thơ như thế. Vậy mà tôi đã rời xa phố nhỏ bao lâu, cứ lao đi cùng bộn bề công việc để lúc mỏi mệt, tôi lại thèm tựa vai anh thủ thỉ: "Mình về thăm mẹ nhé anh!".
Mẹ vẫn đứng đó mong manh như lá cỏ. Giàn bông giấy khua gió lao xao, bông đỏ thẫm như mừng đón tôi về. Sân nhà tuổi thơ rợp nắng, con gái chạy đùa rộn vang trong tiếng cười của ngoại. Bình yên là đây, trên tóc mẹ như mây, trên tay mẹ gầy hanh hao cùng năm tháng, trong đôi mắt đượm nồng những thương yêu không có tuổi bao giờ. Tôi sẽ cứ đi rồi sẽ trở về, nơi bình yên có mẹ.
Mai Thị Trang