Cách đây vài tháng, bài đăng tìm con gái của một cặp vợ chồng già ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh gây chú ý với người dùng mạng Trung Quốc. Thông báo này sau đó được gửi lên một diễn đàn dành cho người gốc Hoa tại Đức – quốc gia mà cặp vợ chồng nghĩ rằng con gái họ vẫn đang sinh sống tại đó.
Cặp vợ chồng nói trên tên Cao Triệu Cương và Lưu Ngọc Hồng đang tìm kiếm con gái tên Cao Tây (sinh năm 1979). "17 năm trước con gái chúng tôi đi du học Đức và từ đó không trở về cũng không liên lạc được", bà Lưu cho hay.
Cả hai hiện cùng 70 tuổi, sống trong một căn nhà xiêu vẹo và cùng mắc bệnh nan y, một ung thư vú, một ung thư gan. Biết không còn nhiều thời gian, họ bày tỏ nguyện vọng tìm con trước khi chết.
Theo bà Lưu, trước đây hai vợ chồng rất nghèo nhưng vẫn cố gắng tạo điều kiện cho con gái ăn học tới nơi tới chốn. "Chúng tôi luôn coi Cao Tây là báu vật cần nâng niu của đời mình", người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ cho biết. Để con không vất vả như bố mẹ, ngoài đồng ruộng, hai vợ chồng còn nai lưng làm thuê trên thành phố để con được học ở những ngôi trường tốt nhất.
Cao Tây không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ khi thi đỗ vào Đại học sư phạm Liêu Ninh và trở thành sinh viên đại học duy nhất của làng thời điểm đó. Cô gái nghiễm nhiên trở thành niềm tự hào và hãnh diện của ông Cao, bà Lưu với người dân chòm xóm. Nhưng không lâu sau, niềm kiêu hãnh của họ lại biến thành áp lực khi Cao Tây đột ngột muốn ra nước ngoài học tập. Khi đó, tại ngôi làng của bố mẹ cô, không ai hiểu ra nước ngoài là gì.
Thấy con gái liên tục điện về nài nỉ, thương con vợ chồng ông Cao bà Lưu đành đồng ý. Họ phải vay mượn khắp nơi, gom góp được 70.000 tệ cho Cao Tây bay sang nước ngoài du học. Vào thời điểm năm 2000, thu nhập trung bình ở vùng quê chỉ khoảng 2.229 tệ/năm, có nghĩa là cha mẹ đã dành thu nhập trước thời hạn 30 năm để lo cho con gái.
Để có tiền trả nợ, bố mẹ của Cao Tây đã phải đi nhặt phế liệu khắp nơi, cắt giảm chi tiêu chỉ còn 100 tệ mỗi tháng, bữa cơm đa phần toàn rau cỏ. Những tháng đầu đi du học, Cao Tây thỉnh thoảng gọi điện về nhưng cuộc gọi quốc tế quá đắt nên cô viết thư. Nhưng sau 2 lá thư viết vội là khoảng thời gian bặt vô âm tín, Tết nguyên đán cô cũng không về quê, cũng chẳng nhắn cho bố mẹ nửa lời.
Bẵng cho tới năm 2003, vợ chồng ông Cao bà Lưu lại nhận được điện thoại của con gái yêu cầu gửi thêm tiền để tham gia các hoạt động ngoại khóa. Dù không hiểu nhưng ông Cao lại tiếp tục vay 33.000 tệ gửi cho con. Mười tháng sau, cô gái lại tiếp tục gọi về đòi tiền, lúc này hai vợ chồng thực sự đã kiệt sức và lớn tiếng với con. Sau cuộc cãi vã, Cao Tây nói rằng sẽ không bao giờ liên lạc về nhà nữa. "Từ đó đã mười mấy năm, con gái không hề hỏi han chúng tôi. Giờ chỉ mong được gặp lại con trước khi chết thôi", ông Cao, bà Lưu ôm nhau khóc khi được hỏi về nguyện vọng cuối cùng.
Gần đây, với sự chung tay của các Hoa kiều tại Đức, người ta đã tìm ra Cao Tây. Hiện người phụ nữ này đã có gia đình và một cô con gái và là giáo sư của một trường đại học nổi tiếng tại Munich. Tuy nhiên, Cao Tây nói rằng dù thế nào cô cũng không muốn gặp lại bố mẹ mình, cũng không bình luận gì về tin tức của bố mẹ.
Nhiều người dùng mạng Trung Quốc nói rằng, họ thấy phẫn nộ thay cho ông Cao bà Lưu vì đã sinh ra một đứa con bất hiếu. "Dù thế nào thì đó cũng là bố mẹ mình. Biết bố mẹ già sắp chết mà không nhận thì không còn gì để biện minh", một độc giả để lại bình luận. Trong khi đó, người khác lại viết "Cô gái này cũng có con gái, để rồi xem sau này có bị đối xử như bản thân từng đối xử với bố mẹ mình hay không".
Vy Trang (Theo sohu)