From: Lien
Sent: Thursday, December 03, 2009 11:11 AM
Tôi có cô con dâu, vợ con trai út của tôi, làm giáo viên. Cháu mặt mũi cũng xinh xắn. Thế nhưng, cháu ghen khủng khiếp, mỗi lần ghen là gia đình tôi lại ầm ĩ lên. Trước khi lấy vợ, con trai tôi từng yêu một cháu ở gần nhà, nhưng vì một số lý do nên tôi không đồng ý cho lấy. Sau đó, qua bạn bè giới thiệu, con tôi quen và cưới vợ (con dâu tôi hiện nay). Lúc các cháu yêu nhau khoảng vài tháng, con dâu cho rằng người yêu cũ của bạn trai gọi điện nên ghen tuông ầm ĩ, gọi điện cho tôi kể tội. Tôi chưa nhận ra nên hứa giải quyết và mắng con trai tôi một trận.
Ít ngày sau, bạn gái cũ của con tôi đến nhờ con trai tôi việc gì đó (trước kia cháu này thực tập ở công ty con tôi) nên vợ nó (lúc đó là người yêu) lại ghen tuông, làm ầm ĩ lên sau đó lại gọi điện cho tôi khóc lóc, kể lể, nhờ can thiệp. Tôi đã lờ mờ nhận ra cô gái này có biểu hiện gì đó không bình thường nên bảo là các cháu tự giải quyết mọi việc. Nếu thấy yêu được thì yêu, không thì chấm dứt, bác không tham gia.
Dù vậy, tôi vẫn mắng con trai, con tôi cho rằng, tại người yêu nó quá ghen, toàn suy nghĩ lung tung. Mấy ngày sau, con dâu lại gọi điện cho tôi và em gái của tôi kể chuyện con tôi thường xuyên liên lạc với người yêu cũ. Không chỉ gọi cho tôi, con dâu tôi còn gọi điện cho người yêu cũ của bạn trai chửi bới, cãi nhau. Tôi thấy mệt mỏi, cáu con tôi thực sự, cháu bảo là “Vẫn cái chuyện cái Trang (tên bạn gái cũ của cháu) đến nhờ đóng dấu, đã giải quyết xong rồi, giờ nó lại lôi ra”.
Nghe thế, tôi chán thực sự, tôi bảo cháu không nên lấy người vợ như thế, nên chọn người khác. Tuy nhiên, chúng chỉ giận nhau ít lâu rồi quay lại. Khuyên con không được tôi đành chấp nhận, các cháu nói với chúng tôi ra Tết sẽ cưới. Tôi đồng ý hẹn ngày 4 Tết đến nhà gái nói chuyện. Thế nhưng, tối mùng 3, hai đứa đèo nhau đi chơi, trong nhóm bạn có một cháu là bạn học, lâu ngày không gặp, con tôi xin điện thoại của bạn nó, thế là hai đứa lại ghen nhau, cãi nhau từ ngoài đường, về đến nhà tôi làm ầm ĩ.
Con tôi đuổi nó ra khỏi nhà (dù chưa cưới nhưng do nhà con dâu ở xa nên mỗi khi đến chơi, cháu thường ở lại nhà tôi vài ngày). Tôi lại phải can thiệp và bảo hai đứa không nên lấy nhau nữa. Sau chuyện đó, con tôi cũng ngãng ra định thôi, gia đình tôi cũng nhất quyết khuyên không nên lấy vợ ghen như thế. Đó là bệnh.
Tuy nhiên, sau đó ít lâu không hiểu hai đứa làm lành, lại đòi lấy nhau mặc cho gia đình khuyên ngăn. Vì cháu quyết tâm nên tôi đành chấp nhận. Cưới xong rồi, con dâu tôi càng ghen tuông dữ dội hơn. Cháu kiểm soát tất cả cuộc điện thoại của chồng, bí mật ghi lại số điện thoại nào gọi nhỡ sau đó gọi lại, nếu là con gái thì chửi bới, yêu cầu không được gọi cho chồng mình nữa.
Ngoài ra, cháu không cho con tôi quan hệ với ai, nhiều khi ra đường chỉ vì con tôi nhìn ai đó (có thể do con dâu tưởng tượng ra), chúng cũng cãi nhau ầm ĩ. Tôi thực sự mệt mỏi lắm, đã phân tích cho hai vợ chồng và riêng con dâu hàng nghìn lần, tôi cũng đã nói với ông bà thông gia nhờ phân tích cho cháu. Ông thông gia bảo “đó là di truyền từ mẹ”. Tôi sợ lắm.
Con dâu tôi vừa đoảng, vừa vụng, sống hoang dã, lại thêm tính ghen khủng khiếp nữa. Con trai tôi cũng nhận ra sai lầm nên suốt ngày lầm lũi, chẳng nói năng gì. Từ một trưởng phòng năng nổ, con tôi bây giờ nhụt hết ý chí, không dám đi đâu, chẳng quan hệ với ai, chỉ sợ ầm cửa ầm nhà. Và bệnh ghen của con dâu tôi ngày càng nặng hơn. Tôi đã tư vấn, các bác sĩ bảo đấy là một dạng của bệnh tâm thần.
Tôi cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo nhưng tôi khuyên, nếu bạn nào đang trong giai đoạn tìm hiểu nếu gặp người quá ghen thì nên chia tay sớm, kẻo lâm vào cảnh sống dở chết dở như con tôi. Còn chị Khanh, cũng nên động viên hoặc làm thế nào đó đưa chồng đi khám sớm. May ra chữa được.
Liên