Vợ chồng tôi 60 tuổi, nhà hiện tại chỉ đủ ăn. Tôi có 3 đứa con và cũng không lo cho chúng được nhiều. Chồng tôi ham mê rượu chè từ lúc trẻ và thường xuyên chửi bới, đánh đập vợ con. Các con tôi lớn lên bằng cảnh bạo lực gia đình vì nhiều lần chứng kiến ba đánh mẹ rách đầu, phải đi trạm xá. Tôi nhiều lần bỏ đi nhưng ôm con theo thì không có khả năng nuôi, bỏ con lại thì sợ chồng đánh đập nên cố gắng sống. Chồng cũng không quan tâm các con nhiều, sai thì sử dụng đòn roi. Người bị chồng tôi đánh nhiều nhất là con trai vì con gái chồng tôi có phần thương hơn. Con trai tôi khi được hơn 10 tuổi, vừa đi học về là theo ông đi làm thuê, chiều thì lội mương bắt ốc, có nhiều hôm cháu ôm bộ đồ ướt ngồi đợi ba nhậu xong đến tận khuya mới dắt cháu về, vừa đói vừa lạnh, lâu dần người cháu bị ghẻ. Cháu chịu khó từ nhỏ và tính cách trở nên lầm lì ít nói cho đến giờ.
Cháu sống lầm lũi, khi ở nhà tôi cũng không nghe cháu phàn nàn, không nghe tâm sự, cũng không nghe trách móc. Hai con gái sống cởi mở hơn và chấp nhận người cha như vậy nhưng con trai thì không. Con trai học giỏi nhưng chồng tôi không cho học vì không có tiền, theo bố đi làm thuê có tiền hơn. Cháu cũng im lặng theo bố đi làm được hai năm thì trúng tuyển nghĩa vụ, cháu hoàn thành nghĩa vụ xong và sau đó được các anh thương, tạo điều kiện cho đi học. Những tháng nghỉ hè cháu đi làm thuê đủ thứ nghề, từ phụ hồ tới dọn cỏ để trang trải thêm chi phí và giờ cháu ở trong ngành được 15 năm.
Cháu ít về nhà, tôi biết phần nhiều là né tránh bố. Nhiều năm hai bố con không nói chuyện với nhau. Cháu quen nhiều bạn gái nhưng không thành với ai, họ chê cháu hay cháu không muốn thì tôi cũng không rõ. Cháu đi làm có gửi tiền về phụ giúp tôi mua sắm vật dụng trong nhà và tiền sinh hoạt, nhiều năm sau cháu nói tự để dành tiền cưới vợ nên ít gửi về. Tiền cưới vợ là do cháu tự lo, tôi không có hỗ trợ nhiều. Cưới vợ xong, thỉnh thoảng cháu cũng gửi tôi chút tiền, không cho vợ cháu sống nhà tôi vì hiện tại bố cháu vẫn uống rượu và chửi bới từ sáng tới chiều. Con trai tôi về sống chung ba mẹ vợ. Tất nhiên tôi không muốn nhưng cháu quyết thì không thể cản.
Tôi thấy con mình sống hạnh phúc hơn, thoải mái, vui vẻ và cởi mở hơn. Cháu khoe ba mẹ vợ rất thương và động viên cháu nhiều. Nhà vợ cũng giúp đỡ nhiều về tiền bạc vật chất, còn tôi đôi lúc chạnh lòng vì không lo được cho con. Bây giờ cháu về nhà nhưng chỉ kể về nhà vợ. Tôi mừng cho cháu vì được bên thông gia không chê bai gia đình tôi, lại yêu thương cháu, nhưng cũng tủi thân vì đó là máu mủ của mình mà giờ như con nhà người khác.
Ba cháu gần đây đau ốm nhưng cháu cũng im lặng không hỏi han, không về thăm. Tôi có nói vợ cháu khuyên bảo, dù gì cũng là ba mình, con dâu có nói gì con tôi cũng không nghe. Các chị trách móc cháu có cuộc sống khá giả, sung túc rồi thì nên bỏ qua chuyện cũ, sao còn ôm hận chuyện xưa, vậy là cháu cũng ít nói chuyện với chị luôn. Bây giờ tôi không biết nên khuyên thế nào để cháu sống cởi mở với gia đình hơn. Gia đình chỉ có cháu là con trai, sau này hương hỏa cũng phụ thuộc vào cháu, cháu nói không cần nhà cửa hay đất đai gì, cũng không muốn về nhà nữa. Mong các bạn chia sẻ và tư vấn cho tôi.
Quỳnh Hoa