Sau đó, tôi đi bước nữa với một người cũng có 2 con nên chúng tôi không có con chung. Thời gian đầu, các con sống với tôi, đến năm con lớn học lớp 10 thì phải chuyển vào học trường nội trú vì con mải chơi game, không chịu học hành. Sau khi tốt nghiệp 12, con thi đại học không đỗ nên xin gia đình cho học nghề. Con thường lấy cớ đi học để chơi game, học môn nào không qua môn đó dù học phí ở trường này rất cao. Hơn một năm nay con bỏ ra ngoài ở với bạn, tôi rất giận. Có thời điểm con cắt đứt liên lạc với gia đình 3 tháng. Thông qua bạn bạn bè của con, tôi vẫn biết con không đi học nhưng có đi làm phục vụ để kiếm tiền. Sau đó tôi tìm cách liên lạc, giúp đỡ và động viên con đi học lại. Rồi đâu vẫn hoàn đấy, con chỉ làm đủ tiền để chơi, còn ỷ lại vào mẹ, cứ mấy bữa lại nhắn tin xin tiền.
Công việc con bê trễ và bị công ty đuổi dù làm không hề nặng nhọc, thời gian cũng thoải mái. Tôi rất buồn và thất vọng vì con. Lần này tôi có nói với con là sẽ không cho bất kỳ một đồng nào nữa, tự kiếm tiền nuôi thân, tự kiếm tiền mà chơi game. Thật sự, với lương tâm người mẹ tôi thấy xót xa, nhỡ con có chuyện gì thì mình cũng khó mà sống thanh thản ở phần đời còn lại. Tôi là giúp việc, thu nhập cũng chỉ đủ cho 3 mẹ con sinh hoạt và tiền học cho con đang học lớp 9, lại muốn dành dụm để mua nhà trả góp. Cháu lớn luôn ỷ lại, không có trách nhiệm gì với gia đình và bản thân. Tôi mong mọi người tư vấn, giúp đỡ, cần làm như thế nào để cháu biết lo cho bản thân? Nếu tôi không chu cấp nữa liệu cháu có trượt vào con đường xấu? Hay tôi chấp nhận rủi ro để cháu tự đứng dậy?
Ngân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.