Tôi là giáo viên, ông xã kinh doanh vật liệu xây dựng, cả hai là dân tỉnh lẻ đến Hà Nội học đại học, ra trường là kết hôn luôn nên ngày ấy kinh tế còn khó khăn, chỉ dám sinh cậu con trai duy nhất. Từ nhỏ con đã là đứa bé dễ thương, ai gặp cũng khen con đẹp trai. Con tôi có vẻ rất thích được khen nên từ cấp hai đã biết chăm chút ngoại hình, thành tích học tập cũng tốt nên vợ chồng khá hài lòng về con, để con tự do với sở thích cá nhân. Sau đó con đỗ vào một trường đại học khối kinh tế, ra trường tự xin được học bổng du học thạc sĩ nên chúng tôi chỉ phải chu cấp tiền sinh hoạt, đỡ được khoản học phí đắt đỏ. Nhìn chung kinh tế gia đình tôi không phải giàu có ở Hà Nội nhưng cũng không đến nỗi khó khăn, có thể lo cho việc học hành và nhà cửa cho con sau này.
Sau khi tốt nghiệp, con trở về nước sống cùng chúng tôi và làm cho một hãng bảo hiểm lớn. Theo tôi nhận định, điều kiện của con rất thuận lơi để kết hôn, thế nhưng dường như chỉ có vợ chồng tôi nghĩ vậy, con tập trung toàn bộ tinh thần để chạy theo danh xưng "người đẹp trai". Dù là con trai nhưng con rất chăm chút ngoại hình. Vợ chồng tôi chỉ bình thường nhưng con được thừa hưởng gen tốt của nội ngoại nên có gương mặt thư sinh, trắng trẻo, dong dỏng cao. Con lại chăm tập gym và bơi lội nên body rất chuẩn. Mỗi khi con tắm xong thường đứng trước gương ngắm. Chế độ ăn của con cũng rất nghiêm ngặt, không rượu bia thuốc lá vì con sợ xấu răng, hại da.
Quần áo, giày dép của con không nhiều nhưng rất đắt tiền vì toàn là hàng may đo, đặt làm. Con có một bộ sưu tập cà vạt lụa và bộ sưu tập khuy áo măng sét cho những chiếc sơ mi kiểu Pháp. Trong thời gian đi du học con còn đặt làm một bộ suit giá gần trăm triệu đồng khiến tôi choáng. Giờ mỗi lần đi công tác nước ngoài, con vẫn để ý săn đồ hiệu như khăn quàng len lông cừu hay những đôi giày da cao cấp. Tôi nhờ con chạy ra chợ mua thức ăn, con cũng phải lên đồ chỉnh tề rồi mới đi. Những người bán hàng quen ở chợ gặp tôi thường đùa: "Con chị có vẻ kỹ tính nhỉ" khiến tôi chỉ biết cười trừ.
Vì sống cùng chúng tôi nên hầu hết lương của con (khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng) hầu như để tiết kiệm và phục vụ nhu cầu làm đẹp như mua quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bể bơi trong nhà (con sợ nắng). Con có thể nói chuyện say sưa hàng giờ về nước hoa, tóc tai, thời trang. Nếu xem tivi, con hay có xu hướng soi xét phong cách thời trang của những người dẫn chương trình. Đôi lúc tôi cũng thấy sợ, đến tôi là phụ nữ cũng chẳng kỹ tính như vậy.
Ngoài sở thích đó, con ăn nói khéo léo, xởi lởi nên người mới gặp con thường có ấn tượng tốt. Tuy nhiên, từ lúc con tốt nghiệp đại học đến nay đã 30 tuổi vẫn chưa thấy yêu đương gì, khiến vợ chồng tôi rất lo lắng. Từ lúc con đi học đại học, tôi cũng thấy thỉnh thoảng con có bạn gái nhưng chưa dẫn bạn nào về nhà, sau đại học thì tuyệt nhiên không. Chúng tôi cũng lo lắng về giới tính con nên bí mật kiểm tra máy tính, điện thoại và cả lịch sử truy cập internet của con. Chúng tôi có thể khẳng định giới tính của con hoàn toàn bình thường (xin phép không đề cập chi tiết).
Khi chúng tôi nói đến vấn đề kết hôn với con, con chỉ nói không muốn lấy vợ, thích ở vậy để theo đuổi sở thích cá nhân. Chúng tôi chỉ có một con trai duy nhất nên rất lo lắng. Chỉ cần con đồng ý là chúng tôi có thể kiếm được rất nhiều mối phù hợp, nhưng con luôn tránh né. Thật sự bây giờ chúng tôi không biết nên làm thế nào để con chịu lấy vợ.
Hạnh Vũ