Tôi 62 tuổi, có ba con, hai gái và một trai. Hai con gái lấy chồng, một cháu sống cách 10 km; một cháu vì chồng quá nghèo, đông anh em nên tôi cho đất nhà xây sát vách và sử dụng chung bếp, ăn uống chung với vợ chồng tôi nhiều năm nay. Chồng tôi hết tuổi lao động mấy năm, gần đây đi tới đi lui vài công vườn, mỗi tháng thu nhập từ hai đến 5 triệu đồng, phần còn lại nhờ vào con trai chu cấp.
Con trai tôi đi làm cách nhà 60 km, vì công việc nên trước khi cưới vợ cũng thỉnh thoảng mới về nhà. Con cưới vợ gần nơi làm, nhà vợ khá giả nên ban đầu quyết liệt cấm cản vì gia đình tôi nghèo. Cưới xong, con dâu cũng không ở nhà chồng, sau một năm cưới thì tự ý xây nhà riêng trên mảnh đất nhà đẻ cho, tiền bạc bao nhiêu tôi không rõ vì mình cũng không có đóng góp gì. Đến khi xây xong, tân gia, tôi đến mới biết xây nhà 5 tỷ đồng. Từ đó con trai sống luôn ở nhà riêng và rất ít về nhà, có về cũng ngồi một hai tiếng rồi đi. Hai con cũng cho tôi tiền sinh hoạt và giỗ chạp, tết nhất.
Năm đầu sau khi cưới, con dâu còn về nhà tôi mỗi khi giỗ chạp, những năm gần đây chỉ gửi tiền, không về. Con dâu biết cách lấy lòng cô bác cậu dì hai bên bằng việc biếu quà cáp nên cũng không ai thấy phiền hà gì. Tôi biết nhà cháu giàu, anh em cháu ai cũng giàu, nghe con trai nói mỗi tháng cháu kiếm 50-70 triệu đồng nên cũng có ý coi thường nhà tôi, thậm chí coi thường hai chị gái chồng ra mặt vì các chị nghèo, không có công ăn việc làm. Khi tôi ý kiến, ít nhất làm dâu thì giỗ tết phải về lo cúng kiếng, con trai tôi bênh ra mặt.
Con nói vợ nhiều việc, vừa lo nhà cửa vừa lo con cái và lo buôn bán trong khi con đi làm suốt, ít ở nhà; có khi một giờ sáng vợ còn ngồi kiểm hàng chứ không phải trốn tránh trách nhiệm. Tiền gửi về cho tôi ăn uống sinh hoạt trong đó có phần của vợ con, rồi con quay sang trách tại sao hai chị gái không làm gì, suốt ngày ăn rồi ngủ mà chẳng về phụ giúp bố mẹ, đất chia thì các chị bán lấy tiền ăn mà việc lại trốn. Con trai tôi sống bên nhà vợ nhiều nên quay sang có ý coi thường hai chị gái vì nghèo.
Gần đây, tôi nghe nói con trai thỉnh lễ giỗ về nhà riêng cúng, tôi cảm thấy rất buồn vì nhà cửa thờ cúng gốc con ở đây, thế nhưng con còn không lo mà đi cúng ông bà bên vợ. Tôi có lên tiếng, con nói vợ hưởng đất ông bà, tự kiếm tiền cúng ông bà cô ấy là bình thường, hơn nữa nhà này cũng của bên vợ xây chứ con không có bao nhiêu để góp, khi nào cô ấy mang ông bà về nhà chồng cúng thì mới có ý kiến được. Còn ông bà, cha mẹ và nhà cửa bên nội, con là con trai, sau này sẽ về chăm lo, cúng giỗ. Con trách tôi, cho rằng tôi nên thương con dâu một chút. Giả sử vợ con lười biếng, không có công ăn việc làm như hai chị, thì con là đàn ông cũng phải đi làm nuôi vợ con, tới lúc đó cũng chưa biết có đủ ăn không, nói chi tới việc cho tiền cha mẹ để sinh hoạt, lo giỗ chạp.
Con thấy tôi rảnh rỗi nên có ý nhờ tôi đến chơi với cháu nội và trông chừng cháu nội vài ngày vì con dâu tết rất bận buôn bán, cháu nội nghỉ ở trường rồi, người giúp việc xin nghỉ nuôi mẹ bệnh, ra tết họ mới làm lại. Tôi đến thấy toàn bộ việc nhà đều do con trai làm, từ nấu cơm đến rửa bát, quét nhà, tưới cây; con dâu ở cửa hàng suốt, không thấy mặt mũi đâu. Nghĩ lại mình nghèo mà con trai dưới quyền vợ, tôi rất buồn. Mong được các bạn chia sẻ.
Thùy Linh