Vợ chồng tôi 63 tuổi, ở Bình Phước, có nhà và mảnh vườn nhỏ trồng bảy gốc sầu riêng lâu năm cho thu hoạch một năm hơn trăm triệu đồng. Ngoài ra tôi nuôi gà, trồng rau, trồng chuối mít bán thêm. Sức khỏe vợ chồng tôi tốt, vẫn còn lao động, tự lo cuộc sống không cần nhờ con cái. Tôi có ba con, đã có gia đình và ở riêng.
Con trai giữa đang ở Sài Gòn, năm ngoái vay bảy trăm triệu đồng mua nhà, năm nay làm ăn thất bại, nợ thêm hơn tám trăm triệu nữa là hơn 1,5 tỷ đồng. Con gọi nhờ ba mẹ, anh em cho mượn tiền trả bớt nhưng không ai có, giờ công việc khó khăn, gồng lãi quá sức, còn phải nuôi con. Vậy nên con tính với tôi là bán nhà của vợ chồng tôi đang ở, giá thị trường khoảng 3 tỷ đồng, cho con mượn 1,6 tỷ để trả nợ, còn lại làm sổ tiết kiệm cho tôi. Đồng thời vợ chồng tôi lên Sài Gòn ở cùng nhà con hết tuổi già, con sẽ chăm sóc.
Khi nghe ý kiến con đưa ra, vợ chồng tôi đều phản đối, các con còn lại cũng vậy, yêu cầu ai nợ thì tự giải quyết, muốn bán thì bán nhà mình chứ sao lại bán nhà ba mẹ. Con trai giải thích rằng nhà Sài Gòn sẽ lên giá rất nhiều, bán đi khó có cơ hội mua lại, đi ở trọ phải ở cả đời tội con cái. Trong khi đó ba mẹ rồi cũng già, phải gần con cái
Vợ chồng tôi đều không muốn ở chung với con, con dâu cũng không thích điều này nên tôi phản đối việc bán nhà tôi. Dù vậy phương hướng con trai phân tích cũng có phần đúng. Tôi nên chọn cách nào? Trong lòng tôi vẫn không muốn bán nhà và không muốn ở chung nhưng lại rất muốn giúp con trai có nhà cửa ổn định tại Sài Gòn.
Ngọc Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.