Cháu là học sinh trung học, cuộc sống đầy những giọt nước mắt. Cháu không có nhà, phải ở với bà nội. Cháu có mẹ, anh trai và em trai. Anh trai đã có gia đình riêng và một bé gái. Bố cháu mất sớm. Chẳng ai hiểu cho cháu. Mẹ cháu phải đi làm ăn xa, tiền kiếm được bao nhiêu vợ chồng anh cháu lấy hết, mẹ khổ lắm. Lúc nhỏ mẹ hay đánh cháu nên cháu không thích mẹ. Đến khi cháu học cấp hai, thấy mẹ như vậy cháu thương lắm. Mẹ chẳng có tiền đóng học cho cháu, cũng không mua cho cháu gì cả, có bao nhiêu tiền vợ chồng anh cháu đều muốn lấy. Anh trai và chị dâu cháu ác lắm, lúc nào cũng chửi mắng cháu, nói mẹ và em trai cháu.
Gia đình cháu bị mất nhà sau khi bố mất. Cháu biết bản thân chẳng làm được gì, hèn nhát, động cái là khóc. Chẳng ai trong nhà nghe cháu, kể cả họ hàng, họ chỉ lo cho anh trai cháu. Ước gì một ngày nào đó, mẹ và em trai cháu được sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Nghĩ lại chuyện xưa, anh trai bắt mẹ cháu lo tổ chức cưới cho anh chị bằng được. Mẹ không có tiền, phải đi mượn xã hội đen để cưới vợ cho anh. Vậy mà giờ chị chửi bới mẹ như thế. Chị nhiều lần khiến anh cháy đánh cháu thừa sống thiếu chết. Cháu phải cố gắng chịu đựng, chống chọi với cuộc sống đau khổ này.
Cháu chẳng thể chia sẻ với ai vì không có người thân. Cháu chỉ biết tự an ủi, nhiều lần không kìm được nước mắt. Cháu chỉ mong ngày nào đó vợ chồng anh trai không còn dọa dẫm mẹ nữa. Nhiều lần tức quá, cháu nói lại chị, rồi tí nữa bị nguy hiểm tính mạng khi anh trai đánh. Khi mẹ cháu chuẩn bị sinh, anh trai cháu vì bênh vợ đã đánh mẹ, khiến mẹ cháu sinh non em cháu. Càng lớn cháu càng thương mẹ hơn. "Mẹ ơi, con thương mẹ lắm".
Quỳnh An