Arthur Leroy Antoine cưới Ada, cô thôn nữ xinh đẹp sống cùng làng, ở Mankato, Minnesota, năm 1916. Arthur, người thợ máy lành nghề, nóng lòng kéo vợ đi lang thang khắp các thành phố bờ Tây để kiếm tìm những cơ hội đổi đời. Hai cậu con trai lần lượt ra đời ở Buffalo, Minnesota, vào năm 1916 và ở Seattle vào năm 1919.
Ada cảm thấy mệt mỏi trước tham vọng của chồng và không mong muốn con cái lay lắt. Năm 1927, cô dành dụm tiền riêng mở cửa hàng tạp hóa ở Oakland, California, thuyết phục chồng mở xưởng tư để rời xa cảnh nay đây mai đó, nhưng Arthur từ chối. Anh tìm được công việc cách đó 160 km, cả năm trời không về nhà. Cả khu phố nghĩ Ada là góa phụ.
Ở Campo Seco, Arthur cũng tự giới thiệu là người đàn ông góa vợ. Tham vọng của Arthur khi đến đất này không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm công việc tốt hơn. Mục tiêu của anh còn là Lyla Stovall, cô em gái 18 tuổi của ông chủ xưởng.
Tình cảm nảy nở, họ đăng ký két hôn một ngày đầu tháng 1/1928. Ngay sau buổi lễ, Arthur nói với cô dâu mới rằng anh phải trở về Oakland để lo việc kinh doanh còn dang dở.
Arthur trở về nhà ở Oakland tối muộn ngày 12/1/1928, đúng ngày kỷ niệm 12 năm lễ cưới của anh ta và Ada. Hai cậu con trai không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy mẹ khóc suốt đêm.
Sáng hôm sau, các cậu bé thức dậy và được bố nấu một bữa sáng thịnh soạn trong khi không thấy mẹ mình ở đâu. "Mẹ yêu một người đàn ông khác. Đêm qua, mẹ đã bỏ trốn cùng người ta", Arthur giải thích rồi sau đó gửi hai con vào trường nội trú, còn mình trở về Campo Seco với người vợ mới cưới vài ngày trước.
Bốn ngày sau, Arthur trở lại với hai con trai, đi cùng anh ta là thiếu nữ xinh đẹp. "Lyla, đây sẽ là các con trai của em. Con trai, đây là mẹ mới của các con", anh ta giới thiệu ba người với nhau.
Các cậu bé thích Lyla ngay lập tức nhưng những người hàng xóm cảm thấy khó hiểu vì cuộc hôn nhân chóng vánh của Arthur. "Ada mới chỉ rời đi được vài ngày", họ đàm tiếu. Arthur giải thích anh và Ada đã ly thân 6 năm trước, và việc tái hôn chỉ vì lợi ích của con cái.
Nhưng những hàng xóm này biết rõ Ada là người mẹ tuyệt vời, lại rất truyền thống. Nếu việc cô bỏ đi theo người khác kỳ lạ một thì việc cô bỏ lại các con, kỳ quặc gấp mười. Khách hàng của quán tạp hóa và hàng xóm đều muốn biết Ada đang ở đâu. Arthur đáp lại bằng cách xua tất cả bọn họ ra khỏi nhà mình.
Họ không phải là người duy nhất có nhiều câu hỏi. Trước khi kết hôn, Arthur nói với Lyla rằng anh góa vợ, giờ cô chất vấn lý do anh phải nói dối. "Anh thấy xấu hổ với em", câu trả lời của Arthur không khiến cô bằng lòng và quyết định tự tìm hiểu.
Trong căn nhà nhỏ, Lyla thấy những bộ quần áo, chiếc máy uốn tóc và cả giấy tờ tùy thân của Ada vẫn để ngăn nắp. Trong hộc tủ bí mật, thậm chí vẫn giấu một cuộn tiền. "Nếu Ada là một phụ nữ bạc bẽo, sao chị ấy còn để lại tiền cho các con và không mang theo bất cứ món đồ nào?", Lyla hỏi chồng nhưng người chồng hiền lành của cô bỗng nổi đóa lên và hét vào mặt cô "im đi".
Lyla quay sang hỏi các con riêng của mình và được đứa trẻ kể lại việc đã nghe thấy mẹ mình khóc thảm thiết như thế nào trong đêm bà ra đi. Lyla đến thăm anh trai của Ada và được trả lời, Ada trước đó không có biểu hiện bất thường, thậm chí còn hết lòng chuẩn bị cho buổi kỷ niệm 12 năm ngày cưới. Biết Lyla là vợ mới của Arthur, người anh trai tới gặp cảnh sát, tố cáo em rể lừa dối em gái mình và kết hôn bất hợp pháp.
Arthur bị cảnh sát mời đến thẩm vấn, Sau khi nhận thấy khá nhiều bất thường, cảnh sát quyết định hỏi thăm hàng xóm về gia đình này, sau đó mới mời Arthur đến làm việc.
Arthur nói với cảnh sát rằng đã yêu Lyla và có ý định kết hôn. Khi nói chuyện này với vợ, Ada đau khổ khóc lóc, trách móc anh đã làm tan nát trái tim cô đúng dịp kỷ niệm của họ. Ada không đồng ý ly hôn. "Cô ấy quá quẫn trí, đã lao khỏi nhà và dọa nhảy cầu. Tôi bất an đuổi theo sau, nhưng tôi đến cây cầu đúng lúc Ada nhảy xuống và chết", Arthur sụt sịt kể lại.
Cảnh sát hỏi lý do Arthur không báo cáo vụ việc. Anh ta nói, Ada chết đồng nghĩa với việc anh ta được tự do kết hôn với Lyla, và anh ta không muốn kéo cô dâu trẻ của mình vào bất kỳ sự u sầu nào.
Cảnh sát lùng sục xác Ada dưới cầu và dưới eo biển Carquinez nhưng không phát hiện gì, bèn trở lại nhà Arthur với những câu hỏi dồn dập. Dưới sự căng thẳng của cuộc thẩm vấn, Arthur đã không thể phòng thủ thêm.
Anh ta thừa nhận vợ không nhảy cầu. Sau khi anh yêu cầu ly hôn, Ada đã phản đối và khóc trên giường. Arthur vô cùng tức giận và dùng búa đập vào đầu cô. "Cô ấy chỉ rên rỉ chịu đựng chứ không kêu lớn", Arthur nói đã hạ búa đến khi những tiếng rên lặng đi, sau đó vứt xác cô xuống eo biển.
"Chúng tôi nhắc lại, không có thi thể nào dưới eo biển", các thám tử gằn giọng, quyết định xin lệnh khám xét ngôi nhà. Họ nhanh chóng tìm thấy vết máu trong phòng ngủ, lật tung từng inch của mảnh sân sau nhà trong sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân đứng vây quanh, nhưng chỉ đào được tấm nệm dính đầy máu.
Arthur quyết không hé răng thêm nửa lời với cảnh sát, cho đến khi chính Lyla quỳ xuống chân chồng van vỉ: "Nếu thực sự yêu em, làm ơn hãy khai ra tất cả sự thật".
Trước hàng nước mắt của người đẹp, Arthur khai nhận đã phân xác Ada trên đệm, sau đó nhét vào hai bao tải. Toàn bộ quá trình mất 15 giờ. Arthur sau đó nấu bữa sáng cho các con, đưa chúng đi học, cuối cùng là mang 2 bao tải ném xuống sông Calaveras và Sacramento.
Tiếp theo, Arthur quét dọn phòng ngủ, thay bộ quần áo đẹp nhất và lái xe đến Campo Seco. Anh và Lyla làm lễ cưới ba ngày sau đó. Lyla chỉ biết thốt lên 'Anh thật kinh tởm", sau đó lập tức đệ đơn ly hôn.
Arthur bị đưa ra xét xử ngay lập tức. Tức giận vì sự phản bội của người vợ mới, anh ta nói, chỉ dựng lên câu chuyện đó để kiểm tra lòng chung thủy của Lyla. Song công tố viên cáo buộc anh ta tội giết người. "Anh ta là người phạm tội ác kinh khủng nhất trong biên niên sử California".
Ngày 28/5/1928, Arthur bị tuyên có tội. 7 trong 12 thành viên bồi thẩm đoàn yêu cầu treo cổ bị cáo, nhưng do không thấy thi thể, Arthur được tuyên án tù chung thân. Arthur nghe vậy thốt lên: "Tôi là người đàn ông may mắn nhất cái bang California này!".
Song chỉ 6 ngày sau, khi Arthur đã chấp án được hai ngày trong Nhà tù San Quentin, những chiếc bao tải chứa hài cốt của Ada đã được cảnh sát vớt lên. Đã quá muộn để thay đổi bản án từ chung thân thành tử hình.
Song đoạn đời ngồi tù của Arthur thậm chí ly kỳ hơn cả tội ác của ông ta. Các con trai Arthur lớn lên, từ chối nhận cha. Người con út, Kenneth, trở thành tài xế taxi ở San Francisco và thỉnh thoảng đến thăm Arthur. Trong một lần thăm gặp, Arthur dỗ dành: "Bố cần ra khỏi đây, hay giúp bố".
Arthur yêu cầu con mang một bộ quần áo và gặp nhau ở cây cầu. Kenneth gật đầu đồng ý. Bảy ngày sau, Arthur đào tẩu thành công và đến cây cầu để gặp con trai mình. Thay vào đó, anh được chào đón bởi các quan chức nhà tù. Arthur trở về trại giam, bị cấm làm việc ngoài trời.
Đến năm 54 tuổi, Arthur làm đơn xin ân xá. Hội đồng nói rằng ông ta sẽ được xem xét nếu có nơi nhận anh ta vào làm việc ổn định. Arthur lại lập mưu, viết thư gửi con trai.
"Bố có 1.500 USD tiết kiệm. Hãy mua một cơ sở kinh doanh nhỏ, bất cứ cái quái gì đủ hài lòng Hội đồng ân xá. Con hãy quản lý nó và sau đó viết thư mời bố về làm. Ta cần thư mời này để được ân xá". Kenneth đồng ý, nhận 1.500 USD từ bố nhưng không bao giờ quay lại.
Nhiều tháng năm trôi, Arthur nhận ra mình bị con trai xỏ mũi lần thứ hai, thề sẽ tìm mọi cách trả thù.
Đầu năm 1949, Arthur được chuyển đến Nhà tù bang Chino, một nhà tù dành cho nam giới mới ở miền nam California. Nhưng ông ta không ở lại lâu. Arthur trốn thoát vào 13/4 cùng năm.
Ngay lập tức, cảnh sát trưởng đã ra thông cáo báo chí để bảo vệ Kenneth. Ở San Francisco, cảnh sát điều động các sĩ quan cải trang, bảo vệ Kenneth.
Kenneth nói anh biết cha mình đã trốn thoát và hứa báo tin ngay cho cảnh sát nếu có thông tin của người cha đang bỏ trốn. Song anh từ chối sự bảo vệ của nhà chức trách. "Chuyện gì đến sẽ đến", anh nói.
Song Arthur không bao giờ làm phiền các con trai của mình, hay bất cứ ai khác. Anh ta không bao giờ bị bắt lại. Một số người nói rằng anh ta đã trốn sang Mexico. Lyla tái hôn 2 lần, qua đời khi 50 tuổi.
Hải Thư (Theo NYDaily News, Medium, Criminal Genealogy)