Tôi 34 tuổi, là mẹ đơn thân, kết quả của mối tình đầu và duy nhất của tôi. Ngày xưa vì không chịu nổi xúc phạm của gia đình anh, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nên tìm mọi cách chia tay. Anh và gia đình định cư Mỹ, lúc đó tôi mới biết mình mang thai. Khi lựa chọn ra đi, tôi quyết định không cho anh biết. Tôi nói với mẹ (ba tôi mất sớm), bà khuyên tôi bỏ thai vì tương lai nhưng tôi không làm được.
Hai mẹ con tôi rời đến một quận khác trong thành phố, sống và sinh bé. Vài năm sau, tôi may mắn kinh doanh thuận lợi nên mua một căn hộ chung cư trả góp. Tôi dành tất cả tình yêu cho con và mẹ mình. Lúc nhỏ cháu rất ngoan, nghe lời nhưng giờ cháu thay đổi khiến tôi rất lo lắng. Năm nay cháu 10 tuổi, là con trai và rất bướng. Khi tôi la: "Tại sao con không biết nghe lời", cháu nói: "Tại con không có ba", hoặc "Mẹ là kẻ nói dối". Tôi vô cùng sốc. Lúc con nhỏ, tôi luôn nói ba cháu đã mất, tôi không biết con nghe ở đâu.
Hôm đó, do quá nóng giận, tôi đã đánh con một roi. Xót con lại đau lòng, tôi bỏ vào phòng khóc. Một lúc sau, cháu vào phòng xin lỗi tôi. Tôi cứ nghĩ không sao, nhưng sau vài ngày, cháu vẫn tỏ ra lì lợm. Tôi hỏi con và cô giáo xem trong trường có ai nói gì không, nhưng không ai làm gì con cả. Giờ tôi phải làm sao? Tôi rất lo con trở nên khó dạy và hư hỏng. Mong độc giả cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Tình
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.