Tôi và anh học chung một lớp thời sinh viên, chúng tôi có một tình yêu đẹp và khá dài, mặc dù anh là trai nông thôn còn tôi là con gái thành phố và trong một gia đình công chức. Cuộc sống chung với muôn vàn khó khăn khi hai đứa chỉ là công nhân, tôi cố gắng hòa mình với nhà chồng. Anh thường phải đi xa, mình tôi vừa đi làm vừa chăm con, đến khi có con thứ hai anh mới về gần, lúc ấy tôi quyết định học đại học.
Ngay từ ngày lấy nhau anh thường không quan tâm đến vợ con, nghĩ rằng chỉ đưa lương là đủ, hết giờ làm anh bài bạc hoặc la cà ở cơ quan, mặc ba mẹ con tự lo cho nhau. Anh từ công nhân lên đến trưởng phòng rồi giám đốc, tôi nghĩ rằng mọi cái xuôi chèo mát mái, nhưng không ai học được chữ ngờ. Vào tuổi tứ tuần anh đã ngoại tình, gia đình anh vào hùa coi đó là chuyện bình thường, anh được thể càng chơi bời và vô trách nhiệm hơn. Tôi bức xúc, phản kháng.
Anh tuyên bố: Tôi còn ở trong nhà này thì cô phải nấu cơm phần tôi, còn tôi muốn đi đâu, làm gì không phải báo. Anh đã cho tôi một cái tát vì dám chống anh. Tôi làm đơn và hai bên cùng ký nhưng vì con nên tôi chưa gửi. Anh về nhà kể lể với bố mẹ và các em rằng tôi là người không ra gì, nói tôi chia rẽ tình cảm bố con mặc dù các cháu đã lớn, chúng có suy nghĩ riêng.
Anh không đưa lương, các cháu xin tiền học thì anh cho nhưng nhiều khi chúng sợ cần phải tiêu các khoản nhỏ lại xin mẹ. Bên nhà nội không hỏi han gì các cháu, mà thứ bảy, chủ nhật lại gọi con trai về. Ngày ngày anh như một cái bóng trong nhà, đi làm về ra quán ăn, xong về ngủ mai lại đi làm tiếp. Đau nhất một hôm cháu lớn nhà tôi đã nói: Làm vợ giám đốc như mẹ có sướng không? Con không muốn lấy chồng vì sợ lấy phải một người như bố.
Tôi buồn lắm, chẳng biết có nên chia tay hay không. Tôi phải nói thêm rằng nhà chồng có truyền thống cờ bạc, từ ngày về làm dâu tôi chưa thấy bố chồng làm gì, chỉ thấy ngồi xếp chân suốt ngày, mình mẹ chồng làm và cụ rất thương con.
Nguyễn Hương