Tôi quá thất vọng với người chồng đã gắn bó suốt sáu năm. Tôi và chồng lấy nhau do mai mối khi tuổi đã lớn. Tuy nhiên, không phải tôi lấy bừa vì cả hai cùng làng và cách nhau có 800 m nên cũng hiểu về con người và hoàn cảnh (có lẽ chỉ hiểu con người mà người làng nói thôi). Sau khi lấy về, chồng chẳng nói chuyện gì với tôi và chỉ trả lời khi tôi hỏi. Được năm tháng, tôi có bầu và sinh con.
Chồng tôi chịu khó nhưng làm cho bố mẹ chồng và không có đồng tiền nào vì ông bà không trả công nên mọi chi phí sinh hoạt của tôi và con như tiền học, viện phí, quần áo, bỉm sữa đều tôi chi hết. Tuy nhiên, tôi không phải đóng góp gì tiền ăn hàng tháng và mẹ chồng trông con cho tôi đi làm. Chồng chưa bao giờ đưa con đi chơi, đi ăn hay dạy con cái gì.
Tôi nói với chồng là không đẻ nữa vì không có tiền nuôi, anh bảo cứ đẻ đi, đẻ khắc có tiền. Đúng là tôi đẻ con thì chồng nhận bàn giao từ bố mẹ nên cũng có tiền thật. Anh đưa tiền cho tôi chi tiêu trong 14 tháng tôi ở nhà (tôi bầu bé hai thì có biến cố nên nghỉ từ khi bầu cho đến khi bé được hơn bảy tháng thì tôi xin đi làm).
Từ khi tôi đi làm, chồng lại không lo gì cho hai con. Một mình tôi đi làm nuôi hai đứa và hỏi chồng phụ tiền học cho con hay tiền đồng phục nhưng anh không đưa. Chồng bảo tôi ở nhà thì anh nuôi và lo tất, còn nếu đi làm thì chia đôi chi phí (chồng lo chi phí ăn uống, điện nước và mọi thứ, còn tôi phải lo cho hai con), cũng không bao giờ đưa con đi chơi đâu.
Thanh Thanh