Sau kết hôn, cuộc sống tôi cũng như bao gia đình khác, có thăng trầm. Mọi cuộc tranh cãi của vợ chồng chỉ xoay quanh quan điểm; chồng mong chờ người phụ nữ đảm đang, chu toàn và khéo léo, tôi lại cần người quan tâm tỉ mỉ như giúp việc nhà lúc vợ ốm đau, cùng vợ nấu ăn hay rửa chén. Cứ thế, nhiều năm trôi qua, chúng tôi chỉ bất đồng những vấn đề như vậy. Chúng tôi không quản lương của nhau. Thỉnh thoảng gặp vấn đề tôi thấy anh không tôn trọng vợ. Anh có thể quyết tất cả các chuyện trong nhà; còn tôi đi đâu, làm gì, có ý định hay kế hoạch gì đều phải xin phép đúng nghĩa.
Vấn đề tôi muốn tâm sự hôm nay là ở tuổi trưởng thành rồi mà bản thân vẫn bị cảm nắng. Tôi xấu hổ, không biết chia sẻ cùng ai. Ra ngoài tôi vẫn kết bạn khác giới, có những người khi biết tôi có gia đình họ không liên lạc nữa, có người vẫn nói chuyện vui vẻ, bình thường. Mọi thứ như vậy khá ổn, các mối quan hệ đều trong sáng, rõ ràng, không vụ lợi. Tuy nhiên, đôi khi con tim lỗi nhịp vì điều gì đó khiến tôi khó chịu, dù tôi luôn mặc định trong đầu mình là "hoa có chủ", rằng đối phương không phải kiểu người mình thích, ngay cả những lời trêu đùa khen tặng của đối phương cũng chẳng làm tôi nghĩ tốt đẹp hơn về mình..., vậy mà vẫn làm tôi xao xuyến.
Tôi luôn tìm cách bận rộn, có sẵn kế hoạch vào thời gian trống để cuộc sống không buồn tẻ. Tôi cũng không thích dùng mạng xã hội nhiều, cố gắng tập trung vào chăm sóc bản thân, cảm nhận cuộc sống thực nhiều hơn. Kể cả các ngày của phụ nữ, chồng tặng quà hay không tôi cũng không màng lắm vì luôn tự làm mình vui. Việc khiến bản thân bận rộn vẫn khiến tôi vấp phải những lần rung động như thế. Nếu là tôi, bạn cần làm gì? Cảm xúc của con tim thật tuyệt vời nhưng duy trì nó là điều tội lỗi.
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc