Hôm nay là sinh nhật của mẹ nhưng con lại bận công tác không thể về nhà để dùng bữa cơm chung với gia đình mừng sinh nhật mẹ. Buổi tối nằm trong phòng khách sạn một mình, con bỗng thấy nhớ và thương mẹ rất nhiều.
Mẹ của con là người phụ nữ tảo tần, luôn hết lòng hy sinh vì gia đình. Con nhớ nhất kỷ niệm hồi ôn thi đại học. Khi đó, suốt mấy tháng liền mẹ vất vả bên cạnh chăm sóc cho con. Từ chuyện đưa đón con đi học ở trường, rồi học ở trung tâm luyện thi, đến việc ăn uống đều một tay mẹ làm hết. Sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng và gọi con dậy ăn một cách ngon lành.
Buổi tối con thức khuya học bài, mẹ cũng chuẩn bị đồ ăn vặt, hôm thì bánh ngọt, hôm nước ép gần như không thiếu bữa nào. Vậy mà có lần con vô tâm nói là con ngán quá, không chịu ăn đồ mẹ nấu, mà cứ đòi mua ngoài quán. Mẹ cũng chẳng giận mà còn chở con đi mua nữa. Con chưa bao giờ nghe mẹ than phiền mà thay vào đó là cảm giác yêu thương mẹ dành cho con qua từng hành động.
Sau mọi cố gắng của cả hai mẹ con, cuối cùng con đã trúng tuyển đại học với kết quả khá tốt. Mẹ vui như được mùa và khoe với mọi người trong sự tự hào về đứa con của mình. Thực sự bây giờ nghĩ lại, con thấy không có tình thương nào lớn lao sánh bằng với tình thương của mẹ đã dành cho con. Chính tình thương đó là nguồn động lực để con cố gắng thật nhiều trong cuộc sống. Cám ơn mẹ vì đã ở bên cạnh con.
Nguyễn Anh