"Chiều về, anh thấy má chạy xe qua đường lúc trời đang mưa, anh thương quá em à", ông xã vừa mở cửa ra vừa nói vậy. Khi đó tôi đứng hình vài giây và đáp lại lời ông xã "Má mới nấu cơm cho mình xong rồi đi đó anh".
Cả 2 vợ chồng tôi im lặng nhìn ra cửa nhưng chắc rằng đều có chung một cảm xúc.
Đó là má chồng của tôi!
Tôi về ở với má đã gần 4 năm. Thực sự thời gian bên má cũng không nhiều, vì cả hai vợ chồng cứ bị cuốn vào cuộc sống cơm áo gạo tiền. Đôi khi cuộc đời nó làm cho tôi chai sạn cảm xúc, khi nhìn những vất vả lo toan của người khác chỉ là một điều đương nhiên. Và tôi từng nghĩ chuyện má nấu cơm, lau nhà, rửa chén là bình thường. Song, tôi lại không nghĩ đến việc má làm những chuyện đó là vì thương hai đứa vất vả. Má sợ con dâu đi làm cả ngày về mệt mỏi mà còn phải lo toan công việc gia đình. Má đã làm hết mọi thứ.
Khi tôi sinh em bé, má cũng là người thức khuya dậy sớm chăm lo từng chút một. Má tự lên mạng tìm hiểu, hỏi bạn bè xem nên cho tôi ăn và uống gì để nhanh lấy lại sức khoẻ (vì tôi sinh mổ). Từng đêm, má thức thay tôi chăm cháu, Thậm chí má đã dùng hết tháng lương của mình để mua tổ yến, tự tay chưng cho tôi ăn.
Nhưng tâm lý của người mới sinh nó ẩm ương sao đó, cộng thêm tính nóng nảy của má nên khiến hai má con cứ hiểu lầm nhau mãi. Nhiều lúc, tôi ngồi suy nghĩ lại mà thấy mình đã sai. Tuy nhiên, tôi lại kiệm lời không muốn nói và cũng không muốn bày tỏ cảm xúc với má.
Má thường nói với tôi "Sống với nhau nhìn vào cái tốt, chứ cứ săm soi điều nhỏ nhặt thì khó sống lắm". Má nói rất đúng và má luôn là người bao dung nhất. Trong mọi việc làm, suy nghĩ má luôn đặt con cái lên hàng đầu và đôi lúc tôi còn cảm thấy má thương tôi hơn chồng tôi nữa.
Cuộc sống đâu biết trước được điều gì thì tại sao lại không mở lòng mà thương yêu nhau nhiều hơn, để sau này sẽ không nói hai chữ "giá như". Và con muốn nói với má rằng "Chúng con yêu và thương má rất nhiều. Mong má khoẻ mạnh để sống mãi bên chúng con".
Dương Thị Như Thùy