Cuộc sống như bộ phim dài. Bộ phim của con với đoạn đầu khá buồn nhưng chắc chắn kết phim sẽ có hậu. Con còn nhớ những ngày tháng con chìm đắm trong nỗi đau, sự cô đơn, buồn tủi. Con thường xuyên tự giam mình trong căn phòng không ánh đèn, không ánh sáng mặt trời. Căn phòng tối âm u như lòng con lúc đó, mọi suy nghĩ đều tiêu cực.
Con đi làm về là nhốt mình trong phòng, không cười nói, không quan tâm đến ai. Càng ngày con càng xa lánh mọi người hơn. Bạn bè, người thân con đều phớt lờ. Con chỉ muốn gặm nhắm nỗi đau, muốn khóc, buồn một mình. Nhưng thời gian đó có lẽ cũng chưa phải tận cùng bóng tối. Sau đó, con nhận ra mình không thể sống bên ngoài tập thể, con cố gạt nỗi đau qua một bên, gắng cười, nói chuyện lại với mọi người.
Nhưng có lẽ con đã quên mở cửa sổ căn phòng mình nên mỗi khi trở về, con lại tiếp tục đắm chìm vào thế giới âm u đó. Cái thế giới mà lúc đó con cứ ngỡ là thật, còn ngoài kia là hư ảo, con phải sống bằng nhiều cái mặt nạ, tiếp tục là thành viên của tập thể đó.
Con không nhận ra mình đang tiến dần đến cửa địa ngục mà cai ngục là lý trí của con, tù nhân là trái tim con, cảm xúc của con. Con ngày càng vô cảm, có lần không cẩn thận bị thương mà không biết máu đã chảy xuống, chỉ đến khi có người phát hiện.
Con bước sang mức độ trầm trọng hơn, vô cảm với chính cơ thể mình. Có lẽ chỉ cần bước thêm vài bước nữa, con đã thật sự nhảy xuống vực và đến bên kia thế giới. Nhưng may mắn, má đã đến và mang con ra khỏi hố sâu kinh hoàng ấy. Mỗi ngày cùng má đi chùa tụng kinh, lòng con được an định, ngồi lại nghe các quý phật tử kể chuyện về cuộc đời con nhận ra nhiều người còn đau khổ hơn mình gấp nhiều lần. Con mới biết bản thân đã u mê, ngu muội tới dường nào trong cái bức màn đen dày đặc tự giăng lên.
Căn phòng con từ đó đón được ánh sáng mặt trời. Con không cần phải tập cười, tập nói nữa, những thứ ấy đến rất tự nhiên. Trái tim và cảm xúc của con được trả tự do, lý trí được làm những công việc khác mà nó yêu thích. Con sẽ không bao giờ quên những giọt nước mắt của má đã rơi.
Những lời nói, cái ôm, vuốt ve âu yếm như dòng nước mát len lỏi vào khe suối từ lâu đã khô cằn, đến rong rêu cũng không thể mọc. Dòng nước mát chảy đến đâu, con như hồi sinh đến đó. Con thấy mình như đứa trẻ được vỗ về yêu thương, vô lo vô nghĩ. Đó có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời con. Con cảm ơn má và lòng luôn khắc ghi tình yêu thương vô hạn má dành cho con.
Duy Hiển