Với con, tuổi thơ là những ngày lãi mai, những lần được mẹ dẫn đi sắm Tết. Đó là mâm ngũ quả của cha, những bao lì xì của mẹ, những hôm đi chợ hoa chiều 30 Tết... mãi mãi sẽ là những ký ức sẽ không thể nào quên được.
Vậy chỉ còn vài ngày nữa thôi là con sẽ được về nhà. Sài Gòn những ngày này vui lắm mẹ ơi, xe cộ đông như mở hội. Hai bên đường nào mai, nào đào rợp cả đất trời nhưng dẫu cho nơi đây có náo nhiệt, hào nhoáng đến cỡ nào thì cũng không thể nào thay thế được hương vị Tết ở quê mình.
Con còn nhớ cứ mỗi độ chừng mười mấy Tết, mấy cô dì chú bác cứ xúm lại thay nhau lãi mai. Chắc có lẽ là sự trân trong món quà của thiên nhiên dành cho xứ sở nhiệt đới này, nên bà con quê mình quý cây mai lắm. Nhà nào ít lắm cũng phải có một gốc mai, nhiều lắm thì chừng chục gốc mai. Mai vàng từ lâu đã trở thành một cái gì đó đặc biệt mỗi khi xuân về. Con còn nhớ mỗi khi cứ đến 15 mình lòng con lại nôn nao chỉ để được cha cho đi lãi mai, coi vậy chứ hổng có dễ đâu, người lãi khéo thì phải làm sao cho mấy búp mai không bị rụng. Mai đẹp không chỉ nhờ dáng mà còn phải có nhiều nụ nữa. Nhìn mấy cây mai khắng khiu sau khi trụi hết lá con thấy lòng mình vui hết cỡ bởi con biết một cái tết nữa lại về.
Năm nay con không thể kịp về để tự tay lãi từng chiếc lá, khẽ nâng niu từng búp mai, móng ngóng ngày những nụ hoa xuân đầu tiên hé nở, tự nhiên con thấy lòng buồn biết bao. Bởi ở chốn này, để tìm một góc mai hay đúng hơn một góc khuất trong tâm hồn không dễ dàng gì. Nên con cứ nhớ, nhớ sao cái sáng mùng một - buổi sáng đầu tiên của năm khi tỉnh giấc, mở cửa ra, nhìn trong sân đó là một màu vàng rực của những nụ mai, mới thấy vui làm sao. Năm nào mai nhà mình cũng nở đúng mùng một, ai đi qua cũng dành ít phút để ngắm nhìn rồi tấm tắt khen. Lúc đó con cảm nhận được giá trị cuộc sống này không chỉ ở những thứ vật chất xa hoa, mà đó là những phút như thế - những phút giây vui sướng khi nhìn thấy thành quả lao động của mình.
Tết đối với con không chỉ có thế, đó còn là chuỗi ngày vất vả cùng mẹ làm đẹp cho người, nói cho nó oai thôi chứ người làm nhiều cũng là mẹ, con thì chỉ có thể phụ mẹ, kéo tóc, duỗi tóc, gội đầu... ấy vậy mà mệt gần chết luôn. Chỉ những lúc như thế con mới cảm nhận được tình yêu của mẹ, sự hy sinh của mẹ lớn đến nhường nào. Bình thường mẹ lúc nào cũng vất vả mà Tết lại càng cực hơn, bởi nghề của mẹ là nghề làm đẹp cho người, mấy cô mấy thím có lẽ vì hiểu được cái tâm mà mẹ đã dành trọn cho nó nên dù có ở đâu họ cũng tìm về với mẹ.
Những ngày giáp Tết, nhà mình vui hơn hẳn bởi những tiếng cười giòn tan của đám con nít hớt tóc, bởi những câu nói bong đùa mà dễ thương của mấy bà khách. Con sẽ không thể quên được cảm giác rã rời mỗi khi đêm xuống, đôi tay như muốn lìa ra, đôi chân thì rụng rời vì nhiều giờ phải đứng làm, nhưng trong sự mệt mỏi đó là chút gì đó vui sướng vì con đã làm được điều gì đó cho mẹ.
Mẹ bận làm tóc, thế nên công việc dọn dẹp, tân trang nhà cửa giao phó hoàn toàn cho mấy cha con. Làm việc nhà cũng chả sướng tí nào, chạy hết nhà trên rồi đến nhà dưới, làm mãi từ ngày này sang ngày khác mà cũng chưa xong. Mà con thích nhất là mấy lần mình làm củ kiệu, kim chi, được thỏa thích tạo hình trên mấy củ cà rốt, với mấy trái ớt... Hầu như đồ ăn mấy ngày Tết toàn do cha nấu, mà cái nào cũng ngon. Ngon nhất phải nói là cái nồi thịt kho tàu với nước dừa, vừa thơm, vừa béo, không chê vào đâu được, hì hổng phải quá khen chứ nhiều khi có mấy dì nấu hổng qua tay nghề của cha luôn đó. Mà cũng có lẽ với con nó ngon bởi nồi thịt ấy không chỉ chan chứa sự vất vả của cha, còn thắm trong đó là hương vị ngọt ngào, tình thương đong đầy mà cha dành cho gia đình.
Con đã lớn lên như thế, lớn lên với những kỷ niệm ngọt ngào, ôm ấp yêu thương của cha mẹ, lớn lên với những ngày giáp Tết rộn rã của quê mình. Với con, tuổi thơ là những ngày lãi mai, những lần được mẹ dẫn đi sắm Tết, đó là mâm ngũ quả của cha, những bao lì xì của mẹ, những hôm đi chợ bông chiều 30 Tết... mãi mãi sẽ là những ký ức sẽ không thể nào quên được. Giờ đây, khi xa nhà con mới thấy yêu tổ ấm của mình biết bao, nhất là trong những lúc này đây, con ước gì mình có đôi cánh để bay thật nhanh về với cha mẹ, để được sà vào lòng mẹ nói rằng "Con yêu cả nhà biết bao".
Con sẽ về!
Từ ngày 15/1 đến hết 1/3, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Tết và tuổi thơ" để chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm ngày Tết bé thơ đầm ấm bên gia đình. Độc giả bấm vào đây để tham gia. |
TM