Khi người ta 20, người ta có nhiều ao ước, người ta muốn được bước ra những chân trời dài rộng, người ta muốn được khám phá những miền đất lạ lung. Con trai của mẹ cũng vậy, nhưng con còn muốn được trở về với mái ấm yêu thương nữa, con muốn được trở về với vòng tay mẹ hiền. Cuối năm này, con sẽ tròn 20.
Con không còn là thằng nhóc con bé bỏng hay nũng nịu ngày xưa nữa, không còn lăng xăng khoe mẹ những điểm mười. Con đang tập để trở thành một người đàn ông, mẹ ạ! Dù điều đó thật mới mẻ, thật tuyệt vời, nhưng thú thực, trong thâm tâm con vẫn có chút bối rối, băn khoăn.
Vào dịp này nhiều năm trước, mẹ đang tất bật với những phiên chợ cuối năm, nhưng vẫn tranh thủ dẫn chị em con đi mua quần áo mới. Ngày ấy, có một bộ đồ đẹp là cả một hạnh phúc lớn lao, tiết trời mùa đông miền bắc rét mướt nữa, có khi mặc cả tuần mới chịu thay. Chị em con may mắn vì Tết nào cũng được mẹ thưởng những hai bộ, nhưng chỉ diện trước một bộ thôi, bộ còn lại để dành, nhằm mùng 1 Tết mới chịu lấy ra khai trương. Niềm vui ngày đó, đơn sơ quá, đẹp quá mẹ à!
Tết này thì cha mẹ đã có cháu ngoại rồi, con cũng đã lên chức cậu. Ngóng trông háo hức trong ngày gần Tết, không còn là những bộ đồ đẹp nữa, mà là được quay quần bên mâm cơm, cùng bà, cùng cha mẹ, anh chị và em Cún. Hạnh phúc là khi được nâng ly rượu, được nhâm nhi, được chuyện trò với gia đình theo kiểu, con cũng là người lớn.
Con vào miền Nam học tập, mỗi năm chỉ về quê đúng một lần. Con biết, thể nào, mẹ và chị cũng sẽ khai thác bằng hết chuyện học hành, chuyện tham gia các câu lạc bộ, chuyện làm thêm, và cuối cùng, sẽ là chuyện “cô bạn nữ”. Mà thực ra, mỗi lần nói chuyện điện thoại, mẹ con mình vẫn nhắc đến những chủ đề ấy đó thôi. Và hình như, chưa bao giờ, câu chuyện, có vẻ sẽ đi đến hồi kết.
Thỉnh thoảng, mẹ hay nhắc đến mấy đứa bạn hồi cấp 3 của con, tình cờ là đứa nào về quê mà gặp mẹ, là đứa đó đều… xinh ra trông thấy. Mẹ bảo nhìn mặt mà bắt hình dong, đứa nào ngoan hiền, đứa nào đanh đá, mẹ nhìn ra hết, bao nhiêu năm bôn ba sóng gió, mẹ nhìn người là phát một. Con cứ việc yêu, cứ việc hẹn hò, còn yêu đứa nào, hẹn hò đứa nào, cứ để mẹ lo.
Cũng đôi lần, con hỏi lại: “Thế lỡ con yêu gái Sài Gòn mất rồi thì làm sao hả mẹ?” Mẹ chỉ ậm ừ: “Thôi thì mày cứ yêu đi, rồi bữa nào mẹ vào, mẹ chấm sau, hoặc là Tết này mày dẫn nó về quê cho mẹ xem mặt cũng được.” Mẹ chăm nhắc con mấy chuyện này lắm, cứ ở quê có đám cưới là mẹ gọi điện thông báo với con ngay. Có lần con phản pháo: “Con còn chưa đủ 20 mà mẹ… lấy vợ cho công an người ta nhốt lại à?” Mẹ dằn mặt ngay: “Yêu đi, đến 20 mới có đứa mà lấy chứ!” Nói xong thì mẹ cũng “bớt chăm” nhưng được vài tháng thì mọi chuyện lại y như cũ.
Tết này, con tròn 20, nhưng con chưa có bạn gái đâu mẹ ạ. Còn chuyện cưới hỏi, con định là thêm 10 cái Tết nữa mới tính đến. Con còn phải đi nhiều nơi, làm nhiều thứ mà con muốn. Con còn phải xây một ngôi nhà ở trong này nữa, nhỏ thôi cũng được, để bà với cha mẹ vào sống với con, để con không phải trông ngóng, chờ đợi mỗi dịp Tết về nữa. Con sẽ đi làm vào mỗi buổi sáng và trở về lúc chiều tối, sẽ cùng cha uống trà, đọc báo, con sẽ được ăn những món ăn mẹ nấu hằng ngày và cũng sẽ trổ tài vào mỗi chiều chủ nhật.
Hóa ra, dù có lớn đến cỡ nào thì hạnh phúc của con, hóa ra, cũng đơn sơ và giản dị vậy thôi, mẹ nhỉ!
Hồ Vĩnh Hoàng
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |