Ai về con gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ buồng sau kính thầy
Ai về con gửi đôi giày
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ mang.
Đời người có bao lần vấp ngã và ai đủ bao dung để luôn bên cạnh dìu dắt chúng ta? Cha mẹ - tiếng gọi thiêng liêng từ thuở bập bẹ con đã thốt lên. Tuổi trẻ bồng bột không tránh khỏi, ai dám chắc mình luôn đúng và chính đứa con duy nhất của cha mẹ đã từng không ngoan. Mỗi khi nhớ về những năm tháng ấy, con vẫn sợ hãi, không dám nghĩ lại.
Hôm nay, con ngồi giữa lòng thành phố Cần thơ và nhớ về quê nhà, cha mẹ. Giờ này ở quê chắc lúc chạng vạng, cha mẹ chưa đi làm về. Khi trời sụp tối hẳn, chiếc xe tàn của ba mẹ mới rảo bánh về đến nhà. Con vẫn nợ cha mẹ lời xin lỗi trực tiếp, chỉ dám nói qua những dòng tin nhắn gửi về cho cha. Con cố gắng hành động để chuộc lỗi bằng cách chăm chỉ học hành, sống xứng đáng với những gì cha mẹ dành cho con.
Còn nhớ lần đầu trốn nhà, bỏ lên tận Sài Gòn vào năm lớp 11. Con không hiểu sao lúc đó mình lại không ngoan, sự nông nổi đáng ghét. Con ghét chính bản thân mình, ghét những lần cố chấp không nghe lời khuyên từ cha mẹ, ghét cả những lần con không bắt máy khi cha mẹ gọi. Con ghét những bữa cơm không cùng cha mẹ vào buổi chiều đượm mây tím, bên cái bàn nhỏ cha đóng và xung quanh toàn những cây cha trồng mẹ vun đắp.
"Trên đường đời có dại mới có khôn" nhưng con không nhận mình khôn ra mà chỉ ngoan hơn nhiều. Cái cảnh không có cha mẹ bên cạnh, giữa Sài Gòn tấp nập khi tuổi còn quá trẻ, con như con nhộng bị lăn ra khỏi ổ và chỉ chờ người ta giẫm đạp.
Con đã giật mình nhiều đêm khi cảnh ấy hiện về trong giấc mơ. Con chỉ muốn chạy đến bên cha mẹ thật nhanh và nói rằng con sợ mình không đủ sức quay về bên vòng tay ấm của gia đình. Mọi người đã hỏi và bàn tán rất nhiều về con. Con biết mỗi câu hỏi như một nhát dao khứa vào tim cha mẹ.
Nếu như để ký ức đó ngủ quên thì con là người ích kỷ. Con phải nhớ, nhớ để nhắc nhở bản thân đã tệ như thế nào. Con nhớ như in khi con trở về nhưng trong cơn say cha vẫn gọi tên con mãi. H... ơi, con đâu rồi, đừng bỏ cha, H... ơi. Con có thể bật khóc bất cứ lúc nào khi câu nói đó vang lên trong tâm thức.
Con làm sao để xóa sạch tội lỗi và biết rằng mình không thể nào. Con chỉ biết cố gắng bội phần để cha mẹ thật sự an tâm. Dường như cha đã bị cú sốc đó ám ảnh, cứ như vậy sau mỗi cơn say. 5 năm trôi qua, giờ con đã năm cuối đại học. Con phải trưởng thành và có lẽ sau biến cố đó, con biết mình trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa. Con đủ hiểu phải sống sao cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Con có bài thơ tự viết dành tặng cha mẹ dấu yêu.
Zalo ơi, giữ giùm tôi nhé
Nỗi nhớ nhà tôi viết thành thơ
Không phải mua vui cho đời
Càng không vì sống ảo bon chen
Đêm chưa hẳn khuya, nhớ nhà thì vẫn nhớ
Một năm có 365 ngày
Một ngày có 24 giờ
Một giờ có 60 phút
Một phút có 60 giây
Một gia đình có cha và mẹ
Con cảm thấy đủ rồi
Sâu trong con chất chứa phiền tư
Nhìn mẹ cười tim con rỉ máu
Tháng sáu mưa nhiều con lại hoảng
Con sợ mẹ ngã cha dìu
Con sợ chân cha đau mà lặng im không nói
Con ghét mưa vì lẽ đó.
Trần Thị Ngọc Hân