Sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống với nông nghiệp, tôi may mắn được đi học như bao đứa trẻ khác, càng may mắn hơn khi được bước chân vào cổng trường đại học, nơi mở lối cho tương lai tươi đối với một người con của một vùng quê nghèo quanh năm bám lấy ruộng vườn mà sống như tôi.
Nói may mắn, nhưng thực tế khác hẳn so với mong đợi, khi bước vào đại học, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu khó khăn đè nặng lên vai của người mà tôi gọi là bố và mẹ, chính xác là như thế, đâu phải nhà ai cũng có điều kiện đầy đủ để cho con cái có một cuộc sống đầy đủ nơi đất khách quê người đâu. Nhưng phận làm cha làm mẹ, có ai nghĩ đến khó khăn đâu, ai ai cũng nghĩ đến con cái mà không một chút gì nghĩ cho bản thân cả, làm việc không ngại mệt mỏi chỉ với một mong ước duy nhất là cho con cái có một cuộc sống thoải mái để học tập phương xa, để có một tương lai tươi sáng hơn với một cuộc sống sung túc sau này.
Lại nói về tôi, để tôi có một cuộc sống thoải mái trên cái đất Sài Gòn đắt đỏ này, bố mẹ tôi cũng phải rất vất vả mới lo cho tôi được. Thực sự thì tôi rất buồn, khi thấy bố mẹ tôi vất vả như thế. Bố tôi, bảo vệ cho một nông trường cao su, tuy tuổi đã cao nhưng thời gian có mặt ở nhà trong một tuần không quá 24 tiếng, không kể mùa mưa hay mùa nắng, mùa hè hay mùa đông, ngày qua ngày, không một chút nghỉ ngơi, không có cái gọi là chủ nhật hay ngày lễ, không phân biệt ngày hay đêm... Tất cả là vì tôi.
Mẹ tôi, một người phụ nữ hết lòng lo cho con cái, thật sự thì tôi không muốn mẹ tôi như vậy, tôi không muốn mẹ tôi lo lắng, chăm lo cho tôi quá nhiều, tôi muốn mẹ tôi có thể nghĩ đến cho bản thân bởi vì mẹ tôi làm việc quá nhiều, đã vượt qua cái gọi là giới hạn chịu đựng của bản thân. Mới đây nhất, vì làm việc quá sức mà mẹ tôi đã phải nằm viện hai tuần, tôi buồn lắm. Lần nào nói mẹ dừng lại, nghỉ đi, làm ít thôi, ăn uống nhiều vô, đừng lo cho con nhiều... nhưng mẹ vẫn đặt tôi lên trên cả bản thân của mẹ, mặc kệ giới hạn chịu đựng của bản thân, mặc kệ những gì tôi nói để rồi cuối cùng sức khỏe giảm sút như vậy.
Cuối cùng vẫn là tại tôi, nhiều khi muốn buông xuôi tất cả để về với mẹ với bố, giúp đỡ bố mẹ mọi việc, nhưng nếu làm như vậy, bố mẹ tôi lại đau lòng hơn nhiều. Vì vậy, tôi đành quyết tâm hoàn thành những gì mà bố mẹ tôi mong đợi để không phụ lòng của bố mẹ.
Còn một chuyện mà tôi cảm thấy tôi cần làm để mẹ được vui, mẹ mong có một chiếc điện thoại mới để dùng vì điện thoại của mẹ đã quá cũ rồi, nhưng mà làm được bao nhiêu đều lo cho tôi ăn học ngoài này hết thì làm sao mà dám mong ước nữa. Nghĩ là làm, bố mẹ đã vất vả vì mình quá nhiều rồi, tối muốn tặng một món quà cho mẹ trong dịp tết này, vậy là chiến dịch làm thêm kiếm tiền mua điện thoại tặng mẹ bắt đầu.
Tôi bắt đầu với công việc rửa chén cho các nhà hàng, với khoản lương 800.000 đồng một tháng, chỉ còn một tháng nữa là tôi đã có khả năng để mua cho mẹ một chiếc điện thoại mới rồi, tôi vui lắm, vì những đồng tiền đầu tiên do tôi làm ra cũng đã được sử dụng vào mục đích mà tôi mong muốn. Nhưng vui thì vui, tôi vẫn còn nhiều điều phải làm để bố mẹ tôi vui nữa, nhiều lắm...
Bố mẹ à, nhiều khi con muốn ôm bố mẹ và nói "cảm ơn bố mẹ lắm, nhưng sao không nói nên lời, có lẽ vì con còn chưa nói câu "xin lỗi bố mẹ, con đã làm bố mẹ vất vả quá nhiều". Con hứa sẽ không làm bố mẹ thất vọng.
Trên đây là đôi dòng tâm sự của tôi, một sinh viên xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về cuộc sống của gia đinh tôi. Mong rằng ai đó đọc được câu chuyện này cũng sẽ nghĩ đến sự vất vả của bố mẹ mà quyết tâm phấn đấu để không phụ lọng bố mẹ.
Chúc mừng năm mới!
Nghiêm Quốc Thắng
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây |