Người gửi: Tran Khoi,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Kính gửi : Chị Huyền và chị Anh Đào,
Kính gửi: Chị Huyền và chị Anh Đào,
Tôi là nam giới. Tôi cũng đã có gia đình. Tôi cũng có chị gái đã lấy chồng. Tôi đã đọc bài của 2 chị.
Tôi xin được kể chuyện của chị tôi. Chỉ vài dòng thôi.
Chị gái tôi lấy chồng, có con, và sau đó sống cuộc sống của người khác. Không còn gì của chị ngày xưa, với những mơ ước ngây thơ chân thật, giản dị, đôi khi còn có mùi văn chương, không đắt tiền... Chị học hết phổ thông trung học, rồi học lên ngạch trung cấp, rồi không biết học gì nữa, rồi cũng không biết mình muốn gì... thôi thì lấy chồng vậy. Bi kịch chính là ở chỗ này. Cuộc sống tinh thần và vật chất nghèo nàn được đầu độc bởi những khuôn phép ngu xuẩn, cộng với mong muốn thảm hại của cha mẹ tôi (con gái lớn phải lấy chồng) đã đưa chị tôi đến cuộc sống hôm nay. Đau lòng hơn, chị tôi còn không nhận ra sự vô nghĩa của nó...
Cuộc sống của chị tôi là như thế, đang như thế và sẽ còn tệ hơn...
Và chị cũng như bao người chị Việt Nam khác mà thôi.
Tôi nói như thế để thấy rằng, chuyện bố chồng chửi, chồng hắt hủi, mẹ chồng xỏ xiên... hỡi ôi nào có đáng gì. Nó chỉ như giọt nước trong cái bể khổ vô bờ của người phụ nữ Việt Nam bao đời nay mà thôi.
Người ta không xem đây là điều đáng bàn, từ trước đến nay.
Hai chị đã đăng bài lên đây, thì đã coi là người chữ nghĩa, là đã có thể tự quyết cho mình, là đã coi là may mắn hơn 15 triệu phụ nữ nông thôn cùng khổ, cùng quẫn, cũng không biết mình muốn gì nữa kìa. Hai chị đã thấy họ sống ra sao chưa? Sao còn mơ mơ màng màng gì nữa...
Khi nói về mức độ phát triển của một xã hội, một đất nước, một nền văn minh..., người ta quy ước rằng: chủ thể của nó là đàn ông. Nhìn vào cuộc sống vật chất và tinh thần của phụ nữ trong xã hội đó, đất nước đó, nền văn minh đó, người ta sẽ tính ra được chất lượng của các "chủ thể" đó có đồng nhất, có trật tự, có gì gì đó nữa... hay không.
Hãy sống cho mình trước, 2 chị nhé.