From: ĐTN Tram
Sent: Wednesday, April 23, 2008 6:53 AM
Subject: Me chong - nàng dâu
Gửi các bạn gái đang làm dâu và chị Anne Gracq,
Trước tiên tôi xin cám ơn Tòa soạn đã đăng khá nhiều bài tâm sự về “mẹ chồng - nàng dâu”, đã cho tôi mở rộng thêm sự hiểu biết. Nhưng đọc đến bài của chị Anne Gracq tôi thấy chị có định kiến với các nàng dâu gặp cảnh bất hạnh hơn chị, nên tôi xin có đôi lời.
Tôi làm dâu được 3 năm và đã ra riêng 7 năm nay. Tôi có chị dâu, em dâu và cả em gái chồng. Tất cả đều thương mến tôi, tôi với họ thân thiết như chị em ruột. Tôi đồng ý rằng làm dâu thì mình phải có thiện chí trước, coi nhà chồng như nhà mình. Phải biết nhẫn nhịn, chiều chuộng, quan tâm lo lắng và rất nhiều cái phải đối với nhà chồng. Tuy nhiên mọi sự không dễ dàng, đơn giản nếu mình vô phước gặp phải cha mẹ chồng không nhân hậu, không hiểu biết.
Chị Anne Gracq ạ, quả thật chị đã quá may mắn vì gặp được mẹ chồng vừa hiền vừa tốt. Cho nên chị chỉ thấy có một mặt tốt trong phạm vi nhỏ hẹp của gia đình chị. Chị làm sao hiểu hết được những mặt trái, những thảm cảnh của việc làm dâu chứ? Nếu trên đời này bà mẹ chồng nào cũng hiểu biết tuyệt vời như mẹ chồng chị thì làm gì có chuyện để nói. Làm gì có cảnh tang thương để các nàng dâu phải giãi bày tâm sự lên đây làm chi cho mất thì giờ.
Chị có biết câu: “Thương chồng phải khóc mụ gia…” không? Câu này đã lưu truyền trong dân gian từ ngàn xưa, đến nay vẫn còn tồn tại đấy. Chính mẹ chồng của cô bạn tôi đã ngân nga (hăm he) khi cô vừa bước chân về làm dâu mới có vài ngày.
Chị có thấy cảnh khi con trai cưới vợ về nhà thì bà mẹ chồng liền kê giường ngủ sát cạnh giường của vợ chồng con trai mình không? Vợ chồng muốn nói chuyện, bàn bạc tâm tình thì phải ra công viên. Còn sinh hoạt chăn gối thì phải đi mướn khách sạn. Kết cuộc, không chịu nổi sự khắc nghiệt tai quái của mẹ chồng, nàng dâu đã ly hôn.
Chị đã thấy có bà mẹ chồng ích kỷ đến độ luôn quản lý hết cả tiền lương tiền thưởng của con trai mình chưa để rồi bà tiêu xài phung phí, đi chơi chùa chơi núi, kêu đồng bóng tới nhà múa hát, cúng kiến linh đình, gây nợ nần triền miên cho con trai mình không? Còn con dâu thì bà bắt phải dùng tiền lương của mình lo hết mọi chi phí trong nhà gần chục miệng ăn. Kể cả việc quán xuyến cơm nước chợ búa, dù con trai con dâu chỉ là công nhân viên bình thường, chứ không phải ông nầy bà nọ. Hậu quả là bà đã làm tan vỡ hạnh phúc con mình.
Nếu là chị, gặp mẹ chồng như vậy thì chị tính sao, nhất là khi chồng chị chỉ nghe lời mẹ, cương quyết đưa tiền cho mẹ mà không cho chị đồng nào? Nếu chị nói rằng chị vẫn nhẫn nhịn và làm tốt bổn phận thì thú thật tôi không thể tin được.
Có bà mẹ chồng bắt con dâu 4h sáng thức dậy ra chợ bán. 12h trưa về cơm nước dọn dẹp xong thì quay qua nấu cám heo, tắm heo cho heo ăn. Chiều thì vừa lo cơm chiều, vừa xách từng thùng nước tưới cả chục luống rau cải, dù cô đang mang bào thai đã 8 tháng. Cô cũng cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng nhưng bà chẳng hề hài lòng, nhất là khi thấy con trai mình phụ vợ. Bà luôn kiếm chuyện mắng nhiếc nói xấu con dâu, bất chấp mẹ đẻ con dâu tới thăm con gái mình. Người con dâu đó là em gái tôi đấy.
Mẹ tôi nghe vậy không nói gì chỉ nhẹ nhàng bảo với bà “nếu con gái tôi chưa làm chị vừa lòng thì để tôi đem nó về dạy lại. Bao giờ tôi nó làm tốt rồi thì tôi sẽ đem giao lai cho chị”. Thế là bà phải cho con dâu về nhà mẹ mình. Rồi em gái tôi sanh non trước hai tuần vì đã phải làm nhiều việc nặng lúc ở với mẹ chồng. Sanh xong 3 tháng sau mẹ tôi cho em gái tôi một số vốn để buôn bán. Lúc đó em rể tôi thất nghiệp, nên chạy qua phụ vợ buôn bán rồi ở luôn bên nhà vợ cùng với đứa con trai kháu khỉnh dễ thương.
Hay còn rất nhiều cảnh não lòng do nhà chồng hà khắc với con dâu mà có nhiều chị không có thì giờ để tâm sự. Tôi tin là chị Anne Gracq chưa hiểu hết được. Còn bây giờ chị đã sống ở nước ngoài, vật chất tiện nghi đầy đủ, sung sướng hơn người, sự lo lắng của chị với nhà chồng bằng mấy phần vất vả của những chị làm dâu bên này? Chị có ở trong nhà của tất cả chị làm dâu này để chứng kiến người ta sai không mà vội đổ thừa là tại người ta?
“Có ở trong chăn mới biết chăn có rận” chị à. Trước đây có vài tờ báo còn đăng cảnh nhà chồng đánh đập, lột truồng con dâu đẩy ra đường, chỉ vì có chút không vừa lòng. Chị nghĩ sao, chị đồng tình chăng? Chị à, tôi nghĩ khi chị muốn nói người khác thì hãy đặt mình ở vào hoàn cảnh bất hạnh của người ta và hiểu cho rõ ngọn nguồn rồi hãy phê bình. Đừng ở vị trí tốt của mình mà nói thì dễ quá.
Chị nên nhớ là không một người vợ nào muốn hạnh phúc mình bị đổ vỡ, nhưng khi đã cố hết sức mình rồi mà vẫn không thay đổi được tình cảm nhà chồng thì mới đành chia tay mà thôi. Tuy nhiên “hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai". Ông trời sẽ bù đắp hạnh phúc cho những nàng dâu bất hạnh này dù có hơi muộn màng.
Xin chúc quý Tòa soạn cùng các bạn đọc nhiều hạnh phúc, sức khỏe và luôn gặp mọi sự tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn tòa soạn.