![]() |
|
Câu hỏi này không hề ngớ ngẩn, mà được rút ra từ kết quả nghiên cứu của giáo sư thần kinh học John Lorber thuộc Đại học Sheffield (New York, Mỹ). Trong quá trình trị liệu cho một sinh viên khoa toán thường bị ốm vặt, vị bác sĩ của trường Sheffield liền gửi cậu đến giáo sư Lorber để kiểm tra thêm. Học lực của sinh viên này rất xuất sắc với chỉ số IQ 126 và sắp tốt nghiệp. Tuy nhiên, khi chụp não bằng CAT-scan, Lorber phát hiện cậu sinh viên hoàn toàn không có não. Thay vào hai bán cầu não lẽ ra phải lấp đầy hộp sọ với độ sâu 4,5 cm thì người này chỉ có chưa đầy 1 mm mô não phủ trên đỉnh cột sống. Cậu bị bệnh tràn dịch màng não, một tình trạng mà dung dịch não - tuỷ sống thay vì luân chuyển quanh não và đi vào mạch máu thì lại đọng bên trong não bộ. Thông thường, tình trạng này luôn gây tử vong ở những tháng đầu tiên của trẻ sơ sinh. Thậm chí, nếu sống sót qua được giai đoạn này thì đứa trẻ cũng bị tàn tật nặng. Vậy mà cậu sinh viên trường Sheffield vẫn sống một cuộc sống bình thường và còn sắp đạt học vị danh dự ngành toán học. Tuy nhiên, trường hợp trên không phải quá hiếm như người ta tưởng. Năm 1970, một công dân New York chết ở tuổi 35. Anh này không đạt được bằng cấp học thuật nào, nhưng vẫn làm tốt các việc chân tay khác như nhân viên bảo vệ, và là một người hoàn toàn bình thường trong mắt hàng xóm. Anh có thể làm các việc vặt như trông nồi nước sôi, đọc báo khổ nhỏ... Khi khám nghiệm tử thi của anh để tìm ra nguyên nhân cái chết, người ta cũng phát hiện hộp sọ trống rỗng. Giáo sư Lorber từng gặp hàng trăm trường hợp người có các bán cầu não rất nhỏ nhưng vẫn thông thái như người thường. Ở một số người, não bộ thuộc dạng "không dò tìm thấy" mặc dù chỉ số IQ của họ vẫn đạt 120. Người ta đã đặt nhiều giả thuyết về những trường hợp kỳ lạ này. Một trong số đó cho rằng trong não bộ bình thường có lượng chức năng "dự phòng" lớn tới mức, chỉ có một chút ít não còn sót lại cũng đủ giúp con người học tập thay thế cho cả cầu não bị mất. Một giả thuyết tương tự khác cho rằng, con người chỉ sử dụng một phần rất nhỏ của não bộ, có lẽ chỉ khoảng 10%. Rắc rối từ những giả thuyết này là ở chỗ, ngày càng có nhiều nghiên cứu bộc lộ mâu thuẫn với chúng. Chẳng hạn, người ta đã lập được bản đồ phân vùng chức năng của não, và nhiều vùng cho thấy nó có sự biệt hóa cao - như vùng cai quản cơ vận động và vùng vỏ não tạo ra khả năng nhìn. Tương tự như vậy, ý kiến cho rằng chúng ta chỉ sử dụng "10% năng lực não bộ" đã bị chứng minh là nhầm to. Nhiều vùng vỏ não lớn trước kia không xác định được chức năng hoặc bị coi là "câm", thì nay được biết đến với những chức năng quan trọng như nói và tư duy trừu tượng. Một vấn đề thú vị khác trong phát hiện của Lorber nằm ở trí nhớ bí ẩn của con người. Ban đầu, các nhà khoa học cho rằng trí nhớ hẳn phải có chất nền tảng vật chất trong não giống như con chip bộ nhớ trong máy vi tính. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra kỹ lưỡng sau đó đưa ra một sự thật bất ngờ: Ký ức không nằm ở bất kỳ khu vực nào hay trong một nền vật chất cụ thể nào cả. Và như một nhà thần kinh học từng nói "Trí nhớ nằm ở bất cứ vùng nào trên não song lại không ở đâu cả". Nhưng, nếu não không phải là một cỗ máy để phân loại, lưu trữ những trải nghiệm và phân tích để giúp con người sống suốt cuộc đời thì sự có mặt của nó trong cơ thể người nhằm phục vụ mục đích gì? Và trí thông minh của chúng ta nằm ở đâu? Chẳng lẽ tư duy của loài người lại ở trong tuỷ sống? Chỉ có khoa học mới có thể cho ra lời giải cuối cùng cho ý tưởng bất thường đó. (Theo Mystery, Khoa học và Đời sống) |
